Có hai thầy trò sống cùng nhau trên núi. Họ là những ẩn sĩ. Một hôm thầy bảo trò:
– Hôm nay ta sẽ đi gặp mọi người, giải đáp các câu hỏi của họ.
Thế là hai thầy trò xuống núi, đi ra đường cái, ngồi xuống bên vệ đường đợi khách qua lại.
Chẳng mấy chốc mọi người tụ lại đông đúc, đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, về cấu tạo trời đất, về những điều cao siêu khác. Ông thầy chỉ nghe và im lặng. Đến xế chiều khi mọi người đã tản đi thì có một khách du xuất hiện và đến bên hai thầy trò hỏi:
– Xin hai người làm ơn chỉ cho tôi biết đường đến ngôi làng kia.
Nghe thế ông thầy bỗng lên tiếng, chỉ vẽ cho người khách cách đi đường và rốt cuộc ông đã tự mình dẫn người khách đi, lại còn mang giúp hành lý cho khách.
Khi giúp xong người khách hỏi đường thì cũng đã đến lúc thầy trò quay về núi. Người học trò im lặng đi theo thầy hồi lâu, nhưng rồi không nén nổi phải lên tiếng hỏi:
– Thưa thầy, vì sao hôm nay mọi người đến gặp thầy đặt ra nhiều câu hỏi hay ho thì thầy im lặng, vậy mà khi người khách du đến hỏi đường thì thầy lại nói, rồi còn dẫn anh ta đi nữa.
Ông thầy đáp:
– Bởi vì suốt cả ngày nay đó là người duy nhất biết mình muốn gì.
(Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga)