Có một ông lái buôn rất giàu có gặp một người ăn mày.
Người ăn mày nói “Ông và tôi đều bạn cũ. Ông cho tôi xin ít tiền được không?” Ông lái buôn nhìn người ăn mày rất kỹ và nói “Tôi nhận ra ông rồi. Trước đây ông cũng giàu lắm. Tại sao vậy?”
Ông ăn mày nói: “Thì năm ngoái nhà bị cháy và tài sản của cải của tôi bị đốt sạch”
Người lái buôn hỏi “Thì tại sao thành ăn mày?”
Người ăn mày nói “Vì tôi cần tiền mua rượu”
Người lái buôn hỏi “Tại sao lại mua rượu?”
“Vì có rượu mới đủ can đảm để ăn xin!”
Nghe được điều đó, người lái buôn chợt hiểu. Ngay lúc đó ông thấy ngay được sự thật về những người thường đã bị mê mờ trong thế gian hiện tại. Ông ta thở dài nói “Tất cả những người trên thế gian này thật sự bị nghiện rượu, đàn bà và tiền bạc hết; vì thế họ phung phí cuộc đời. Cuối cùng tất cả đều nằm dưới sáu tấc đất; nhưng tại sao lại sống như thế này?”
Ông ta nói với người ăn mày: “Khi nào ông quyết định không cần uống rượu nữa thì đến gặp tôi”. Người lái buôn bỏ đi.
Người ăn mày rất chán nản vì không xin được tiền từ bạn cũ. Ngay lúc đó có một Ðạo sĩ đến và người ăn mày lập tức hỏi: “Xin ông cho tôi biết ngày mai sẽ ra sao?”
Người Ðạo sĩ vừa cười vừa nói: “Ông không có gì cả, tuy nhiên ông lại lo lắng về ngày mai? Tại sao ông lại lo về những thứ lặt vặt này? Chúng tôi là những Ðạo sĩ chỉ muốn làm người tốt, từ bi, nhẫn nhục và không có hờn giận ai, hay ham muốn điều gì. Chúng tôi có nhiều thức ăn cho hằng ngày. Thậm chí khi không có đồ ăn khi đi khất thực, chúng tôi không cảm thấy đói. Tại sao lại không thanh thản được?”
ST