Nói nghe nè, mình là Phật tử rồi, nên khi đi chùa cần nên biết một vài quy tắc nhất định, nói theo danh từ Phật học là oai nghi của Phật tử. Chứ đừng mặc trên người chiếc áo lam, mang tiếng là Phật tử rồi mà đến chùa không biết cư xử như nào thì kỳ lắm.

Nói nghe nè, khi nói chuyện với các vị xuất gia, thì nên một dạ hai vâng, vào chùa thì gặp chắp cái tay lại, cúi nhẹ người “A Di Đà Phật”, dễ thương quá chừng, mắc gì không làm. Không cần biết người mình chào có đức độ có xứng đáng hay không, đó là chuyện của người ta, chuyện của mình là chào thôi. Có người nói, ôi xì, mấy người đó hơn gì tui, bằng tuổi con tuổi cháu tui thôi, chỉ hơn tui cái đầu với cái áo chứ mấy. Xin thưa, nhiêu đó là hơn rồi. Được thì thử vô chùa cạo tóc mặc đồ tu, ba bốn giờ sáng dậy công phu, ăn chay mấy tháng liền, làm việc trên việc dưới, chấp lao phục dịch, kinh kệ sớm hôm thử rồi mình nói chuyện, chưa kể mấy ngàn oai nghi giới luật nữa. Chắc mấy tuần là bung nóc.

Nói nghe nè, các vị xuất gia dễ thương lắm, có mấy vị cũng vui tính, hay thích đùa cho các bạn vui, nhưng cũng đừng vì vậy mà leo lên đầu người ta luôn. Có mấy bạn Phật tử, cứ gần gũi mấy thầy mấy cô, hay đùa cợt, riết rồi coi như bạn luôn, nắm tay nắm chân, kéo áo kéo quần, bá vai bá cổ. Thật ra các vị xuất gia gần gũi để không tạo khoảng cách thôi, chứ thử chào mà không trả lời, hỏi không thèm nói chuyện, rồi kêu tu mà chảnh như quỷ. Nói chung đừng nghĩ người tu dễ dãi rồi xem như ngang hàng, mang tội. Qúa đáng lắm luôn á.

Nói nghe nè, đi vô chùa, đồ vật gì của chúng Tăng hay đơn giản là đồ riêng của người xuất gia thì đừng đụng vào. “Tăng tục hữu phần”, người đời người tu có đồ dùng riêng, xài chung rồi mang tội, Phật không vui. Ví dụ nhé, cái ghế của thầy trụ trì hay cái chén đôi đũa đôi dép thì đừng có động vào. Trong Luật dạy thấy ghế của Thầy ngồi mặc dù không có Thầy đi ngang qua còn phải cúi đầu huống chi là ngồi lên đó mà chơi, bộ muốn làm trụ trì hả. Còn nữa, hôm qua có nhỏ em Phật tử ở đâu leo xồng xộc lên giường tui ngủ. Đi vô thấy muốn tá hỏa, tưởng nó bệnh, ai dè nhỏ buồn ngủ, tự nhiên như ở khu nghỉ mát. Tui nói trời ơi, giường của mấy thầy mấy chú sao leo lên nằm ngon ơ vậy, nhỏ dụi dụi mắt nằm im trả lời, dạ con buồn ngủ. Thiện tai đó, mình là Phật tử, huống nữa lại là con gái mà dám leo lên giường của người xuất gia mà ngủ. Tỉnh giùm, có ngày Hộ Pháp bẻ giò nha con.

Nói nghe nè, Việt Nam mình giàu quá mà, xây mấy khu nghỉ mát, khu vui chơi công viên giải trí làm cái gì, có mấy chỗ không có thu tiền đâu, tại sao không đi, cớ gì vô chùa ngồi chơi cho đã rồi về. Chưa hết, vô ngồi đã bắt đầu lôi kéo thêm chị em bạn dì, anh em bạn dượng vô, kéo xuống bếp ăn ngập mặt, rồi ngồi tám, chú này đẹp trai, chú kia ở dơ, thầy nọ lắm mụn, hay con nhỏ Phật tử kia mới có bầu. Ủa, chi vậy. Đã vô chùa thì làm ơn kiếm cái gì làm cho vui, sâu xa hơn là để đỡ tổn phước, mà nếu có ăn uống gì, cũng không ai tiếc làm chi, chỉ có cái ăn xong làm ơn dọn giùm, chùa người ta bận tu dữ lắm, không ai rãnh đi phục vụ mình đâu. Vô chùa thấy việc gì thì nhúng tay vô phụ giùm, chứ kéo nhau vô rồi ngồi chơi, nói chuyện, hẹn hò… thấy không ưng, nói thiệt.

Nói nghe nè, đã xin cha xin mẹ xin gia đình đi chùa rồi thì đi đến nơi về đến chốn, đừng có mượn danh đi chùa, vô lượn lờ chút xíu rồi kéo nhau đi chơi, thậm chí đi nhậu, ban ngày còn đỡ, đi ban đêm mới ghê, còn mặc luôn bộ đồ đi chùa không thèm thay. Lỡ ra đường có chuyện gì rồi sao, xe tông chó cắn tai nạn vân vân, mang tiếng chùa. Cha mẹ tin chùa quá mà, nghĩ là đến chùa tốt quá, toàn người hiền lành, nên cho con mình đi không cần suy nghĩ, đâu biết vô chùa rồi tụ tập cái bộ tộc của mình rồi rủ nhau đi. Làm ơn nghĩ cho chùa, cho Thầy giùm, có gì xảy ra ôm con vô chùa mắng vốn, tội nghiệp thầy trụ trì, biết gì đâu, tự nhiên mang nợ. Mình lớn rồi, đừng mượn tiếng đi chùa để hợp thức hóa mấy vụ ăn chơi của mình. Vậy nha.

Nói nghe nè, đi chùa mà lỡ có gặp mấy thầy mấy cô mấy chú có chút nhan sắc thì ngắm chút cho vui thôi, đừng mang về nhà làm gì. Ôm trong lòng chi rồi nhớ nhung, mất ăn mất ngủ, đổ thừa người ta, người ta đi tu chớ có đi khủng bố đâu mà đổ thừa, tội. Bắt đầu dò la mon men hỏi thăm số điện thoại facebook các kiểu, bắt đầu để ảnh đại diện, kèm thêm trái tim nhỏ nhỏ kế bên. Mô Phật. để người ta tu, người ta bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình vô chùa rồi, đừng vì chút ích kỷ mà hại cả đời tu người ta, có thương thì để trong lòng, lâu lâu mua ly trà sữa hay bịch bánh tráng vô tặng là được rồi, đừng có làm lố, người ta đánh giá trụ trì không biết dạy đệ tử. Mà phải xác định, nếu cưới được thì yêu, mà không cưới được đừng yêu chi lỗ. Ngoài kia thiếu gì người đẹp, yêu chi mấy người không có tóc.

Nói nghe nè, đi chùa lỡ xui xui có thấy mấy vị xuất gia có chút lỡ miệng hay nóng nảy chút hay có lỗi gì nhỏ nhỏ, đừng để ý chi, người tu cũng là con người chớ chưa có thành Phật nên ai cũng còn có lỗi hết, chấp chặt làm chi, nói đi tu mà thế này, đi tu mà thế kia. Nói chớ không phải ai đi tu cũng vì lý tưởng đâu, nhiều thành phần dữ dội lắm, nên thấy cái gì tốt thì học, cái gì xấu thì tránh, thấy ai dễ thương hiền lành mà cảm thấy thân cận học hỏi được nhiều thì gần gũi, còn thấy ai mà tập khí thế gian còn nhiều quá hay tu ma hành động kỳ quá thì đừng tới chi, có gì rồi thắc mắc, mà thắc mắc xong hỏi còn đỡ, đi kể mới chết.

Nói nghe nè, người tu mỗi người một sở trường riêng, một đam mê riêng, một lĩnh vực riêng. Ví dụ có người thì viết giỏi, có người cúng giỏi, có người cắm hoa giỏi, có người tổ chức giỏi, có người MC giỏi, có người hát giỏi, đàn giỏi, có người học kinh giỏi… đừng thấy có một mặt rồi đánh giá thầy này không giỏi bằng thầy kia vân vân, bắt đầu đi đâm chọc, huynh đệ trong chùa xích mích mình mang tội, Phật dạy đi chùa không được nhiều chuyện.

Mùng 9 Tết khai bút đầu xuân có vài lời mạo muội có cái đọc cho vui chứ cũng không có ý gì. Biết để mà tránh không có phạm. Mà lỡ có làm rồi thì bỏ. Nói chớ chùa là nơi từ bi, nhẹ nhàng, không ai chấp nhất gì đâu, người tu cũng dễ thương lắm. Tôi viết bài này với tư cách là một người Phật tử đi chùa chứ không phải người tu, nên đọc xong đừng có thắc mắc nói sân si này nọ. Chẳng qua thấy Phật tử mình chưa học oai ngi nhiều nên kể lể chút cho vui, sân si chi tổn thọ.

Nói gì nói, mong mọi người đặc biệt là các bạn thanh thiếu niên Phật tử tích cực đi chùa, học hỏi, phụng sự Tam Bảo, đi chùa cũng có nhiều thành phần nên cũng tránh xa mấy thế lực rủ rê lôi kéo chơi bời này nọ, gì thì gì giữ thể diện cho chùa là trên hết, thêm cái đi chùa giữ gìn chút oai nghi. Đầu năm có vài lời nhắn nhủ với các bạn. Chào thân ái và quyết thắng.

Mùng 9 Tết –  Mậu Tuất


Mộc Trầm