Theo ghi chép trong lịch sử, Lý Thời Trân là một danh y sống vào triều Minh.
Lý Thời Trân thích đọc sách y học và là thầy thuốc rất tài giỏi. Ông được coi là một hiền nhân trong số các y sĩ thời bấy giờ. Tại làng của ông, có một thầy thuốc ngu dốt và tầm thường nhưng cứ cho mình là biết tất cả mọi thứ. Thầy thuốc ngu ngốc này đã mua nhiều sách y học để chứng tỏ rằng ông ta giàu kiến thức.
Một năm nọ, sau mùa mưa, người thầy thuốc này bảo những người hầu của mình đem bộ sưu tập sách thuốc của ông ta vào trong sân để phơi. Ông ta cứ đi tới đi lui giống như một con công đang khoe mình. Khi Lý Thời Trân tình cờ thấy vậy, ông đã có một nhã hứng là kéo áo xuống và nằm kế bên những chồng sách. Người thầy thuốc thấy Lý Thời Trân phơi ngực và bụng của ông ra ngoài nắng bèn hỏi: “Ô, ông đang làm gì vậy?”
Lý Thời Trân nói: “Tôi cũng muốn có chút ánh nắng cho sách của tôi.”
Người thầy thuốc lại hỏi: “Nhưng mà sách của ông đâu?”
Lý Thời Trân vỗ vỗ vào bụng và nói: “Tất cả sách của tôi đều nằm ở đây.”
Người thầy thuốc ???
ST