Tiếng chuông chùa ngân vọng từ đâu xa. Nhịp mõ rơi trên nền trời vắng. Tiếng lòng lỗi nhịp miên man. Tôi loay hoay tìm bát cơm lạnh cho đỡ đói lòng. Buổi chiều vàng sóng sánh chén canh thiu. Cũng chẳng muốn hỏi vì sao.

Căn phòng nhiều người nhưng trống vắng tình người đến sợ. Không muốn hỏi thăm và cũng chẳng muốn thắc mắc để làm gì… Vì tôi biết họ cũng như tôi mà thôi – những con người co cụm giữa cõi ô trược này. Ai cũng biết tại sao và đố ai dám nói tại sao? Ta lại cười để quên đi chính mình… Nước mắt mặn hòa cùng chén canh thiu…

Vậy là… lại một ngày mới bắt đầu… Tôi muốn thay đổi định kiến, thay đổi mình để có nụ cười sáng trong, để tận hưởng nắng ấm ban mai, để thắp lên trong hồn ngọn lửa hồng hy vọng… Tôi tìm lại chính mình trong tiếng còi xe ồn ào, náo nhiệt và tìm em trong nỗi nhớ mung lung. Bánh xe lăn trong vô thức trên con đường cũ với những nụ cười thân quen của người. Họ đang tiễn tôi lên đường để bắt đầu cho một cuộc hành trình mới. Tôi không biết mình đi đâu, không biết phải về đâu. Thế nhưng, tôi vẫn không muốn phải dừng lại. Tôi chỉ muốn thay đổi mình. Thay đổi một chút gì đó để tôi còn có thể cảm nhận được chút hương vị ngọt của cuộc đời bên cạnh những giọt lệ mặn đắng buốt chặt tim mình. Bạn sẽ hỏi tôi vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa. Loay hoay trên con đường cũ với những giọt nước mắt mặn bờ môi, tôi sợ ai đó nhìn thấy và họ sẽ cười tôi khinh bỉ. Nén lại mọi cảm xúc và cơn đau như quặn thắt trong lòng… Tôi muốn thay đổi lại mình… Chặn hết mọi thứ âm thanh dù cho đó là những pháp âm vi diệu hay những bài tình ca tôi đam mê. Chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa. Hãy cứ để cho mọi thứ trong sự yên lặng, đừng để những cơn sóng lòng cuộn trào trong tiếng nức nở vỡ òa như một kẻ ngã quỵ giữa sa mạc khô cằn. Nằm dài trong căn phòng nhiều người nhưng trống vắng mênh mông… Mọi thứ vẫn cũ rích và chán nản…

Sau cơn mưa… Trời lại sáng!

Lời bài hát Lemon tree vang lên trong lòng. Cảm xúc nào lặp lại sau mấy mươi năm. Tôi chẳng biết vì sao? Và vì sao lại thế? Đừng nói với tôi về những điều tốt đẹp. Vì tôi không thấy điều đó quanh đây. Đừng bảo tôi phải đợi đến ngày mai. Vì điều đó quá xa vời. Tôi chỉ biết thực tại và những điều chán ngắt… Ở ngay đây… Nơi cuộc đời lạnh lẽo tình người này. Tôi muốn đi thật xa, chạy thật nhanh đến những nơi không có phũ phàng chiếm hữu và tình người hiện hữu khắp nơi. Những mớ bòng bong suy nghĩ cứ nặng trĩu tâm hồn. Tôi muốn hét lên cho vỡ toang lồng ngực làm tan biến đi những dồn nén cảm xúc. Tôi muốn tan vào hư không trong màn đêm u tịch. Để làm gì ư? Để rỗng không giữa cuộc đời này. Chỉ vậy thôi! Tiếng chuông chùa ngân vọng từ đâu xa. Nhịp mõ rơi trên nền trời vắng. Tiếng lòng lỗi nhịp miên man. Tôi loay hoay tìm bát cơm lạnh cho đỡ đói lòng. Buổi chiều vàng sóng sánh chén canh thiu. Cũng chẳng muốn hỏi vì sao. Căn phòng nhiều người nhưng trống vắng tình người đến sợ. Không muốn hỏi thăm và cũng chẳng muốn thắc mắc để làm gì… Vì tôi biết họ cũng như tôi mà thôi – những con người co cụm giữa cõi ô trược này. Ai cũng biết tại sao và đố ai dám nói tại sao? Ta lại cười để quên đi chính mình… Nước mắt mặn hòa cùng chén canh thiu… Những ráng vàng le lói vào phòng. Lặng lẽ không một tiếng động. Lắng nghe tiếng lòng như cung đàn khảy giữa chiều hôm. Tôi muốn thay đổi lại mình. Tiếng nói Tăng thân như vang vọng đâu đây…

Bước chân của Tăng đoàn tỉnh thức lại hiện về trong sự tĩnh lặng tâm hồn… Mọi thứ đẩy lùi lại phía sau để tiếng nói của trí tuệ, của tình thương cất điệu nhạc trầm hùng, thiêng liêng. Phận người bé nhỏ được sưởi ấm trở lại không phải bằng bữa cơm nóng cũng chẳng phải bằng tình thương của ai cả vì điều đó vốn thật xa lạ ở nơi chốn này. Sự tĩnh lặng lắng nghe tiếng nói từ vùng nội tâm, lắng nghe tiếng hống sư tử từ ngàn năm vang vọng. Ôi! Sự mầu nhiệm của cuộc sống trở về… Tâm hồn như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Bánh xe Pháp vẫn lăn từ hàng bao thế kỷ mà con người vẫn ngồi trơ mắt tìm về đau khổ. Ta còn ngồi đây nữa ư? Phải làm gì đi chứ! Bước chân trần đi giữa sỏi đá cuộc đời để ta cùng người tắm mát lại mình trong dòng Phật thủy. Trời đã ngập tràn trong tiếng mưa rơi. Tôi không còn muốn ngồi đây nữa. Trong tôi đã ngập tràn nhựa sống sau những tháng ngày bị vắt kiệt. Mỉm cười nâng bát cơm lạnh ấm lòng thứ lữ, chén canh thiu nung nấu lại ước mơ. Tôi loay hoay tìm lại em… Im lặng… Ngôn ngữ không còn là phương tiện… Tiếng nói của tâm ngữ chỉ để ta và em cùng hiểu. Chúng ta đã trở về. Chính tại nơi đây, ngay tại chốn này của phút giây hiện tại… Khoảnh khắc yên tĩnh nhất của tâm hồn… Sau cơn mưa… Trời lại sáng!

Khánh An

Sau cơn mưa… Trời lại sáng!
5 (100%) 1 vote[s]