Theo thiển ý, tâm bình thường là tâm với một thái độ vô cầu, không vướng mắc. Tâm bình thường cũng có thể hiểu là tâm an trú trong sự bình an, tĩnh mặc, như mặt nước hồ thu, yên tịnh, trong sáng, soi rọi và ôm trọn tất cả những cảnh trí quanh mình, mà hoàn toàn không bị đắm say, hay xáo trộn, dính mắc.
 
Người sống với tâm bình thường là người đã biết đủ, không còn tham cầu, mong ngóng để thành tựu thêm một cái gì nữa. Cuộc sống của họ đã quá đầy đủ và họ mãn nguyện với cái mình đang có. Họ không còn những đấu tranh, dằn vặt trong nội tâm. Họ đã có thể sống bình an, hòa bình với tâm thức, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.