Mẹ! chỉ một tiếng mẹ thôi mà sao nó chứa chan quá nhiều tình cảm: Sâu thẳm như đại dương, cao vời như núi Thái. Tiếng gọi con về nhà ăn cơm của người hàng xóm làng bên đang vang lên những âm thanh trong trẻo mộc mạc của người mẹ quê: Tâm à! dề ăn cơm, Tâm ơi! dề ăn cơm

Đó chính là tiếng gọi thân thương được vọng lên từ miền tâm thức sâu thẳm, biểu lộ sự quan tâm lo lắng của mẹ đối với con lớn lao không thể tả xiết. Đó là tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này..

Vừa nghe những tiếng gọi con thương yêu trìu mến ấy, tôi bỗng chạnh lòng nhớ về tuổi thơ, thuở hồn nhiên vô tư, cũng đã một thời được chăm sóc yêu thương chiều chuộng đủ điều.

Gia đình tôi sống ở vùng ven sông Trà Ôn, nơi đất phù sa vun bồi theo con nước lớn ròng. Thường ngày tôi cùng lũ trẻ trong làng: nước lớn làm bè thả thuyền câu cá, nước ròng thì cùng lặn hụp nghịch đất chọi nhau … Vì thuộc loại “anh hùng” đầu đội trời chân đạp đất nên mặt mày tay chân đứa nào cũng đen lánh và mốc thếch. Bởi vậy cứ vài hôm tôi lại bị mẹ xát cho một trận điếng cả người. Tôi sợ những ngày ấy lắm! Chỉ cần một miếng xơ dừa và chút ít xà phòng bột là da tôi bị đỏ rát cả lên – tay vừa kì cọ tắm cho tôi, miệng mẹ vừa la rầy suốt cả buổi. Những lần như thế cơn đau xát da nó hành hạ làm tôi không còn lòng nào nghe nổi mẹ dạy điều gì mà chỉ biết … biết kêu đau thôi.

Dường như ngày nào cũng thế, hễ đến giờ cơm mẹ lại phải đi kiếm tôi về nhà cùng ăn, vì sợ tôi mê chơi quên cả bữa để cơm canh nguội lạnh. Mỗi lần tìm tôi mẹ hay đi ra mé sông hoặc nhìn quanh cây xoài, cây ổi, cây mận của mấy nhà hàng xóm là điểm hẹn của bọn chúng tôi.

Thấy mẹ đến, tôi buộc phải chia tay với chúng nó ngoan ngoãn đón vòng tay của mẹ dắt về nhà, vì tôi rất sợ mẹ. Trên con đường về tôi luôn mong ước được tự do. Tôi muốn lẩn tránh đi vòng tay kiềm tỏa đầy uy lực của mẹ…

Thế rồi, những năm tháng dần trôi, trên con đường quen thuộc thuở nào tôi không còn được dắt dìu bởi bàn tay ấy nữa. Giờ đây ngày ngày hai buổi sáng chiều chỉ còn mình tôi đi về với con đường làng năm xưa, một thời chứa chan bao kỉ niệm vui buồn vẫn nằm im lìm với những hàng cây râm mát ven sông. Mỗi khi nhớ về quá khứ lòng tôi lại tràn dâng lên nỗi niềm khao khát, tiếc nuối mênh mang : “Hôm nay đã mất tất cả, chỉ tiếc, tiếc thời thơ ấu …. Hôm nay có đủ tất cả chỉ thiếu, thiếu thời thơ ấu …” (Hồ Thi Ca).

Theo gió bụi thời gian, mắt mẹ đã mờ, tóc đã bạc, đôi tay yếu dần, nhưng niềm tin về mẹ trong tôi vẫn sáng mãi như ánh sao trời, định hướng cho tôi vượt qua mọi khó khăn gian khổ cuộc đời.

Mẹ ơi! Con đã lớn biết tự chăm sóc cho mình, không còn làm bận tay mẹ nữa – nhưng đường đời quá nhiều chông gai mẹ nhỉ ? con đang cần đôi bàn tay vững vàng tin cậy nhất để dắt con đi suốt đoạn đường còn lại.

Thích Phước Tiến

Vu Lan 2000

Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Tấm lòng của mẹ
5 (100%) 1 vote[s]