“Tình lai láng cha nuôi con khôn lớn
Nghĩa dạt dào mẹ ấp ủ ngày đêm”.
Cứ mỗi độ thu sang, lòng tôi chợt xao xuyến bồi hồi khi nhìn thấy những cành hồng khoe sắc. Theo Phật giáo, hoa hồng là một hình ảnh hết sức thiêng liêng. Cứ mỗi dịp Vu Lan về, những người con Phật chúng ta lại được hòa mình vào sắc hồng đỏ thắm ẩn chứa một niềm vui bất tận, nhưng cũng là nỗi tang thương của những người đã mất cha, mất mẹ phải cài lên cho mình một cành hoa trắng.
“Bông hồng trắng đã cài lên nếp áo
Mấy mươi lần hội lễ mùa Vu Lan
Buồn làm sao mất tình cha nghĩa mẹ
Ân dưỡng sinh chưa trả, hiếu chưa tròn.”
Vu Lan là mùa báo hiếu của những người con Phật, không gì vui hơn khi được cài lên mình một cành hoa hồng đỏ. Nhưng cũng không gì buồn hơn khi cài trên mìnhhoa trắng ly tan. Nước mắt trào dâng, một nỗi niềm đau khôn tả, buồn tủi. Hai tiếng “Mẹ ơi, Cha ơi!” sao lúc này khó quá!
“Ai còn Mẹ xin đường làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”
Cho nên những ai còn được cài hoa đỏ, còn được hai tiếng mẹ cha thì hãy cố gắng làm những gì mà trách nhiệm và bổn phận của những người con cần làm, hãy yêu thương và chăm sóc cha mẹ nhiều hơn.
“Nếu một mai thấy cha yếu mẹ già
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân
Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi
Hay tự cha không mặc được áo quần.”
Và chúng ta hãy mạnh dạn nói với cha mẹ rằng : “Con yêu cha mẹ nhiều lắm !” Đừng để đến khi ta không còn tình phụ mẫu thiêng liêng ấy nữa thì có làm gì cũng vô ích, để rồi ngày Vu Lan tháng Bảy, ta cài cành hoa trắng, muốn gọi lên hai tiếng “Mẹ cha ơi !” cũng chỉ là trong hư vọng.
“Có đôi lúc
Mãi mê quay với dòng đời vội vã
Những đô hội thị thành
Những phương trời lạ
Chợt giật mình tỉnh giấc nhớ mẹ cha”.
Thích Tâm Năng
Bài đăng trên Báo Tường – Trường Hạ Tu viện Tường Vân
PL 2558 – DL 2014
Theo Phật Pháp Ứng Dụng