Ngài giờ là một thiền sư,

Cha ngài từ thuở giã từ trần gian

Ngài còn đang ở đạo tràng

Học thiền, tắm gội ánh vàng Thế Tôn,

Mẹ già lâm cảnh cô đơn

Cho nên ngài phải kề luôn bên bà

Luôn trông kỹ, chẳng rời xa

Lúc vào tịnh thất, khi ra thiền đường,

Mẹ con quấn quýt thân thương;

Riêng nơi tu viện chư tăng quây quần

Mẹ ngài không thể ở gần

Nên ngài cất một thảo am cho bà

Ngay trong vùng cũng không xa

Tới lui chăm sóc, vào ra đỡ đần.

Kiếm tiền sinh sống độ thân

Ngài nào quản ngại nhận phần chép thuê

Chép kinh kệ, luyện tay nghề

Lo sao cho mẹ mọi bề được yên.

Ngài thường đi chợ làng bên

Mua cho mẹ cá, đâu phiền hà chi,

Người ta mai mỉa cười chê:

“Ông thầy phá giới, còn gì tu thân!”

Ngài nghe nhưng chẳng quan tâm

Tuy nhiên mẹ lại vô ngần buồn đau

Thấy con mang tiếng biết bao

Vì mình ăn mặn, ai nào cảm thông.

Sau cùng mẹ quyết một lòng

Theo con nương chốn “cửa Không” an lành

Ăn chay, xuống tóc, tu hành

Con tu mẹ cũng trở thành ni cô.

*

Thiền sư thích nhạc vô bờ

Ngón đàn thầy đã dạy cho nhiều người,

Mẹ ngài đàn cũng biết chơi

Nhiều đêm thanh vắng ngoài trời sáng trăng

Mẹ con hứng chí hoà đàn

Tiếng đàn trầm bổng âm vang nhịp nhàng.

Một đêm có khách đi ngang

Dừng chân nghe tiếng nhạc vàng vẳng xa

Lòng cô xúc động chan hoà

Cô mời ngài đến thăm nhà đêm sau

Mong nghe đàn giữa canh thâu,

Nhận lời chơi nhạc ngài đâu ngại ngần.

Ít ngày ngài gặp giữa đường

Cám ơn cô gái chẳng vương ý gì,

Người ta chế nhạo cười chê:

“Sư quen gái đứng đường! Kỳ lạ thay!”

*

Thiền sư rời mẹ một ngày

Đi xa diễn thuyết, đó đây thỉnh mời

Vài tháng sau về tới nơi

Mới hay tin mẹ qua đời vừa đây,

Báo tin ngài rõ khó thay

Xa xôi cách trở ai hay chốn nào

Người quen chẳng biết tính sao,

Đúng ngày tang lễ ngài vào kịp bên

Thiền sư bước đến lặng yên,

Rồi dùng thiền trượng gõ lên quan tài

Người ta nghe tiếng của ngài:

“Mẹ ơi! Con mẹ về nơi đây rồi!”

Thay cho mẹ ngài trả lời:

“Con về mẹ cảm thấy vui vô cùng!”

Tự ngài lại cất tiếng mừng:

“Mẹ ơi! Con cũng vui không kém gì!”

Quay qua người đứng quanh kia

Thiền sư nói: “Chẳng còn chi phải chờ

Lễ tang tốt đẹp vô bờ

Thi hài chôn cất, thế là xong xuôi!”

*

Thiền sư sống đến già đời

Tháng năm chồng chất tuổi trời thật mau

Biết mình chẳng sống thêm lâu

Ngài kêu đệ tử họp vào sáng nay

Nói rằng đến buổi trưa này

Là ngài viên tịch! Từ đây vắng ngài!

Ngài dâng hương, khói chơi vơi!

Trước di ảnh mẹ và người thầy xưa

Ngài bèn viết một bài thơ

Tâm tư dàn trải trên tờ giấy hoa:

“Trong năm mươi sáu năm qua

Sống cho tốt đẹp đời ta góp phần

Lang thang khắp nẻo dương trần

Tiếng mưa giờ chẳng còn ngân rì rào

Mây đang trôi khuất tầng cao

Trăng tròn xuất hiện trên bầu trời xanh”

*

Các môn đệ đứng vây quanh

Tiễn thầy bằng tiếng tụng kinh nguyện cầu.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(phỏng theo Shoun And His Mother trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES của Nyogen Senzaki và Paul Reps)

Theo Phật Pháp Ứng Dụng