Trong cuộc đời này, chúng ta chỉ là khách trọ trần gian, những lữ khách qua đường của tháng năm, đến với hai bàn tay trắng, ra đi lại trắng hai tay. Có lẽ điều duy nhất chúng ta còn mang theo được khi rời bước khỏi chốn nhân gian này là những nghiệp và nhân duyên mà ta đã tạo. Có duyên gặp gỡ thì nên trân quý, nếu phải chia ly thì xin cứ mỉm cười mà quay gót bước đi. Đời người mấy chục năm, hà tất phải gò bó bản thân mình một cách miễn cưỡng.

Trích trong bài giảng: Phá Chấp Mê Lầm