Đời người, dù hết trăm năm
Trong con, Mẹ vẫn trăng rằm thiên thu
Đời người, trả lại phù du
Trong con, Mẹ vẫn Mẫu Từ dấu yêu.

Vai này cõng Mẹ nâng niu
Vai kia cõng Mẹ chắt chiu yếu già
Dẫu rằng cát bụi Ta Bà
Mượn thân hư ảo trong nhà trần gian.

Nhưng Mẹ hơn bạc hơn vàng
Hơn non biển rộng, hơn ngàn minh châu
Mẹ là một cõi nhiệm mầu
Không gì so sánh cơ cầu Mẹ ơi.

Từ khi con khóc chào đời
Đến nay lặng khóc hết lời Mẹ thương
Nhìn trông bóng Mẹ mờ sương
Hương thờ quyện khói vương vương nghĩa tình.

Công ơn của Mẹ quang minh
Công đức của Mẹ lung linh đất trời
Mẹ đi, bóng ngã lưng đồi
Con về, thầm đếm cút côi xế chiều.

Mẹ đi, từ tạ yêu kiều
Con về, thắp đốm quạnh hiu xa mờ
Nhiều đêm gọi Mẹ trong mơ
Ngàn năm con vẫn tôn thờ Mẹ yêu.

(ST)