Trời còn nợ đất cơn mưa
Mưa như trút nước đất chưa thỏa lòng.
Vợ còn nặng nợ với chồng
Bữa cơm, trà rượu, bạc lòng chờ khuya.

Chồng còn vướng nợ hiền thê
Nhọc thân đá cuội mân mê gót hài.
Đời người nợ những bi ai..
Trở mình đêm vắng thở dài nỗi riêng..

Nợ nhau vì một câu nguyền
Bạc đầu mưa nắng đôi miền đợi trông,
Vầng trăng kia nợ dòng sông
Nghìn năm soi bóng giữa dòng nước xuôi.

Môi còn mắc nợ tiếng cười
Cười khôn khuây nỗi đơn côi lại buồn.
Chân còn nợ vạn nẻo đường
Trầm luân chưa mỏi vẫn thường ngao du.

Mùa xuân nợ lá mùa thu
Mẹ còn nợ mãi lời ru suối ngàn.
Nợ nần trong cõi nhân gian
Trả vay hoài, chốn địa đàng lãng quên.

Nghìn thu trả nợ, ưu phiền..
Dã Tràng… quên nỗi bình yên thuở nào.

(ST)