Là người hiểu ta nhất. Cha mẹ sinh ra ta nhưng chỉ người ấy biết được ta nghĩ gì, buồn gi, vui gì, muốn gì… dù đôi khi, ta chưa kịp nói gì…
Là người ta muốn được chia sẻ đầu tiên khi ta tràn ngập niềm vui hay nặng trĩu nỗi buồn hay… chỉ mong manh những dự cảm, những linh cảm… mông lung. Là người ta mong tìm đến nhất khi ta đau khổ muốn hét lên, muốn khóc cho thật to… Và sau khi được nói, được hét, được khóc… với người ấy, những muộn phiền ưu tư sẽ nguôi ngoai… để ta nhẹ lòng hơn.
Là người ta có thể nói thật nhất mọi ý nghĩ của mình ngay cả những “mảng khuất tâm hồn” mà ta không dám phô bày trước đám đông, hay với bất kì người nào khác… kể cả những người thân…
Là người dám chế giễu những thiếu sót của ta, những sai lầm của ta… hùng hồn, bất bình… cứ như ta đang gây điều đó cho người ấy mà chẳng sợ ta phật lòng hay bực mình… Và bao giờ sau đó cũng cho ta những lời khuyên rất chân thành…
Là người lặng lẽ chắt chiu cho ta những hạnh phúc giản dị nhưng chẳng bao giờ kể công…
Và
Tri kỷ là người không phải điều gì cũng phải nói ra mới hiểu.