Giàn cẩm cù trước sân nhà nó ngày càng xanh tốt và nở rất nhiều hoa. Vào buổi sáng từng chùm hoa như trái cầu nhỏ tỏa hương dịu nhẹ.

Sức sống của lan cẩm cù thật bền, bởi ngay cả khi hoa đã rụng đi rồi, từ những cuống hoa đã cũ, một thời gian sau lại nảy nụ và đơm những bông hoa trắng nhỏ xen lẫn nhụy hồng có hình ngôi sao năm cánh trông thật dễ thương.

Nó còn nhớ, năm vừa tròn 12 tuổi, nó đã quyết tâm đi bộ gần 30 cây số từ Phố Hiến sang chùa Hương để cầu nguyện cho mẹ nó mau khỏi bệnh. Theo lời mẹ nó kể thì nó là đứa con cầu tự ở đất Phật Hương Sơn.

Viết cho người yêu hoa: Hoa cẩm cù

Thời gian đó mẹ nó ốm nặng phải nghỉ dạy học, có lúc yếu tưởng chừng như không qua khỏi. Từng cơn hen suyễn kéo đến nặng nhọc, tay mẹ nó gầy khô vịn vào thành giường cùng với những cơn co thắt lồng ngực không ngớt dày vò. Bố và các anh của nó thỉnh thoảng phải đi làm xa, ở nhà nó và đứa em gái không biết làm thế nào chỉ biết đứng nhìn mẹ mà ôm nhau khóc. Nghe mẹ nó nói, mẹ không còn sống được bao lâu nữa, nhưng nó vẫn có đủ niềm tin để nói rằng: “Mẹ ơi, mẹ sẽ không chết đâu, mai con sẽ sang Hương Tích niệm Phật và cầu nguyện cho mẹ mau khỏi bệnh!”. Mẹ nó khẽ mỉm cười nhìn nó bằng con mắt thật hiền nhưng rất yếu. Nó không thể nào quên được ánh mắt của mẹ nó khi ấy.

Hôm trước trời còn ấm, thế mà chỉ trong có một đêm trời đã trở rét. Những cơn gió rít lên từng hồi trên triền đê, với chiếc áo bông đã cũ, nó theo con đường mòn nhỏ đi ra bến đón thuyền sang sông. Hành trang của nó chỉ có hơn chục nghìn bạc được cẩn thận luồn sâu vào trong cạp quần phòng khi bất trắc, một chiếc làn nhựa màu đỏ với một chút lễ bạc gồm vài đĩa hoa tươi, vài đinh vàng giấy, ba nải chuối còn xanh, vài bó hương và cả cơm nắm muối vừng mà chiều hôm trước bà ngoại và dì nó làm để nó mang theo ăn dọc đường.

Viết cho người yêu hoa: Hoa cẩm cù

Nó qua sông trong con mắt ái ngại của mọi người… Chẳng còn nhớ nó đi qua bao nhiêu cánh đồng, chỉ biết rằng nó đi mãi, đi đến mỏi cả chân theo những cái chỉ tay của mọi người. Rồi chiều hôm đó nó cũng đến nơi đất Phật! Nó sung sướng vô cùng khi được ngồi trên một con đò đầy với bao nhiêu là những câu niệm Phật, những câu kể hạnh, những bài kệ vần được ngâm nga trôi sóng sánh theo dòng suối Yến.

Đêm đó, ở ngôi nhà trọ vách đất, nó được ngủ trong một chiếc màn dài bằng vải xô màu vàng đục khâu vá chằng chịt với cả chục con người mà nó không quen biết. Sáng tinh sương, mọi người đã thức dậy, có bà cụ hỏi chuyện, biết nó đi một mình để cầu nguyện cho mẹ hết bệnh, bà ôm lấy đầu nó rồi dúi cho nào là hoa quả, nào là oản nếp, rồi bà trả cả tiền thuê nhà trọ cho nó nữa… Nó ngấn nước mắt cảm ơn về một lòng tốt mà bây giờ nó vẫn còn nhớ như in.

Nó ăn phần cơm nắm mà dì nó đã gói cho, còn để dành phần lộc Phật đem về cho em gái. Trời còn nhá nhem tối, nó đi thẳng một mạch lên động Hương Tích, chỗ nào có chùa, có miếu, có đặt bát hương là nó ghé vào khấn vái. Nó ôm chiếc làn trước ngực, hai bàn tay tê cóng, nhưng nó không dám rời, vì mẹ nó dạy đồ dâng cúng Phật không bao giờ được để xuống dưới đất hay sách thấp dưới lưng quần. Và khi ấy, nó chỉ nhớ đến hình ảnh của mẹ thôi, không có gì khác trong lời cầu nguyện và bước chân của nó.

Thắp hương và khấn nguyện Phật Bà Hương Tích xong, nó vội vã xuống núi để lên đò ra về. Không hiểu sao chị lái đò lại thương nó một cách lạ lùng, chị ấy nói với nó rằng, nhìn kìa em lau nước mũi đi, gần trưa rồi chị chở có mình em thôi, em có thích lan cẩm cù không, chị chở ra đó, em tự leo lên mà nhổ, đem về trồng làm kỷ niệm. Nó quá bất ngờ và hạnh phúc! Nó quệt mũi và nhanh chân leo lên một mỏm núi thấp ven suối rồi bóc vội một đám dây cẩm cù bám dọc trên triền đá.

Nó cẩn thận quấn chùm dây cẩm cù lên cây gậy mía, chào chị lái đò, ngoái nhìn cảnh Hương Sơn rồi theo đường cũ về nhà. Về đến nhà, đúng lúc trời rét đậm, nó mang lộc người ta cho đem đến mời mẹ ăn và cùng chia cho em gái. Rồi nó khoe loài lan cẩm cù nó mang về từ đất Phật. Mẹ nó chỉ khẽ nhìn và bảo nó đi trồng ngay không dây cẩm cù sẽ chết héo. Thật diệu kỳ, từ ngày đó bệnh mẹ nó ngày càng thuyên giảm, cơn hen suyễn ít đi cùng với sự xuất hiện của những chùm cẩm cù nhỏ nhắn xinh tươi đầu tiên.

Sau này, trong một lần về thăm nhà, mẹ nó nhắc đến loài lan cẩm cù mà nó đem về từ đất Phật khi trước, nó không nói gì, chỉ lặng im thầm thương dáng mẹ đang ngày một hao gầy. Cho đến khi chào tạm biệt mọi người trở vào chùa, nó mới xin đem theo một dây cẩm cù, chủ yếu để nhớ đến nghị lực sống phi thường của mẹ nó, và cũng để nhớ đến một loài hoa và những con người nghĩa tình mà nó gặp nơi đất Phật. Cứ mỗi lần về thăm nhà, khi đi, mẹ nó lại gọi điện vào và bảo rằng, bây giờ nhớ con mẹ vẫn chưa bình thường được…

Dây cẩm cù mà nó trồng đang đơm những chùm hoa đầu tiên. Một loài hoa bình dị, đầy sức sống, đẹp như câu ví “Mẹ ta hoa Phật!”.

Thích Thanh Thắng

Viết cho người yêu hoa: Hoa cẩm cù
5 (100%) 1 vote