Dưới nắng vàng lung linh, những cánh bướm rập rờn bên hàng rào râm bụt như thôi miên lũ trẻ. Chúng chỉ còn biết đội nắng rình mò bắt bướm, khi mệt thì ngắt vội mà tìm cái vị ngọt từ những cuống hoa, rồi chúng lại bày đồ chơi bên dưới những hàng rào để trốn nắng, chẳng hề biết đến chuyện ngủ trưa là gì.

Với năm cánh mỏng đỏ thắm, hoa râm bụt nghiêng mình thả xuống trông giống như chiếc lọng che. Không biết từ đời nảo đời nao, các cụ bảo hoa râm bụt là hoa cửa Phật. Bằng vẻ đẹp khiêm nhường, hoa râm bụt chỉ tỏa hương nhẹ trong khoảng thời gian rất ngắn, vì thế rất ít ai nhận ra hoa cũng có hương. Vào những ngày đầu hè, râm bụt nở thắm hàng rào với cái nhuỵ dài lốm đốm phấn vàng, còn cánh hoa mỏng mảnh luôn vẫy mình theo từng cơn gió nhẹ…

Dưới nắng vàng lung linh, những cánh bướm rập rờn bên hàng rào râm bụt như thôi miên lũ trẻ. Chúng chỉ còn biết đội nắng rình mò bắt bướm, khi mệt thì ngắt vội mà tìm cái vị ngọt từ những cuống hoa, rồi chúng lại bày đồ chơi bên dưới những hàng rào để trốn nắng, chẳng hề biết đến chuyện ngủ trưa là gì.

Những bé gái thích thú với trò chơi đánh chuyền, mái tóc đen dài điểm duyên bằng mấy cánh hoa, miệng thì say sưa đọc: “Cái mốt, cái mai. Con trai, con hến. Con nhện chăng tơ. Quả mơ, quả mận. Cái cận, lên bàn đôi. Đôi chúng tôi. Đôi chúng nó. Đôi con chó. Đôi con mèo…”. Đám trẻ trai thì vò lá râm bụt trộn chung với nước xà phòng, dùng cộng đu đủ để thổi những quả bong bóng nhiều màu bay lên và cùng cười giòn tan như nắng.

Viết cho người yêu hoa: Hoa dâm bụtChủ nhân của hàng rào râm bụt là cụ ông có chòm râu bạc và đôi mắt thật hiền từ. Mỗi khi nghe tiếng guốc mộc lạch cạch của cụ vang lên là lũ trẻ lại chuẩn bị đứng dậy và đồng thanh: “Cháu chào cụ ạ!”. Hàng ngày cụ vẫn lặng lẽ ra chùa dọn dẹp, tưới cây, bao sái đồ thờ, rồi cắp cái giá rảo một vòng hái những hoa thơm, quả ngọt đầu mùa dâng lên cúng Phật.

Chẳng bao giờ người ta nghe thấy cụ nặng tiếng với ai, không những thế vào mỗi sớm mai, cụ còn quét sạch lối đi cho cả những người hàng xóm. Gặp một mảnh thuỷ tinh vỡ cụ cũng nhặt gói cẩn thận đem về, vì sợ lũ trẻ chân trần vô tình giẫm vào luống chân thì khổ. Gặp một cục gạch, cục đá to, hay cành cây khô giữa lối, cụ cũng dừng lại nhặt bỏ vào vệ đường vì lo sợ người ta đi không để ý mà vấp ngã…

 Điều gì khiến cụ cứ lo cho an toàn của người khác nhiều đến thế? Loài hoa Phật đã chọn cụ hay cụ đã chọn hoa để âm thầm làm đẹp thêm cho những đức tính thương người tự nhiên như vậy. Đời cụ và đời hoa râm bụt gắn bó với nhau, như ứng với câu thơ mà danh nhân Nguyễn Trãi cảm tác:

Ánh nước hoa in một đoá hồng

Vẩn nhơ chẳng bén, bụt là lòng

Chiều mai nở, chiều hôm rụng

Sự lạ cho hay tuyệt sắc không

                                                                      (Mộc cận)

Trong con mắt lũ trẻ, những đoá hoa râm bụt bình dị khoe sắc bên hàng rào đã làm đầy biết bao nhiêu kỷ niệm thời ấu thơ của chúng. Bây giờ cuộc sống hiện đại với bốn bức tường vây kín, người ta ít thấy mặt nhau, ít nghe tiếng nhau, và vì thế lũ trẻ cũng ít đi những hàng rào râm bụt đầy ắp tuổi thơ ngọt ngào, khó quên ấy. Người Việt mình có mấy ai để ý, chính cái hàng rào hoa râm bụt mà người xưa chọn trồng lại là nơi để người ta truyền cho nhau tiếng nhớ, tình thân…

Thích Thanh Thắng

Viết cho người yêu hoa: Hoa dâm bụt
5 (100%) 1 vote[s]