“Ở sao cho vừa lòng người,
Ở rộng người cười, ở hẹp người chê.
Cao chê ngổng, thấp chê lùn.
Béo chê béo trục béo tròn.
Gầy chê xương sống xương sườn lồi ra”.
Khen chê là chuyện thiên hạ, chúng ta không thể lấy tay mình che miệng đời được. Người ta có quyền nói, có quyền khen, có quyền chê, còn mình có quyền không tiếp nhận để tâm bình thản. Người thành công dám đặt sự khen chê ở sau lưng. Đôi khi, họ còn dùng sự chê bai, phỉ báng, chỉ trích làm bàn đạp, tạo động lực để rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại.
Trích trong bài giảng: Tập Làm Chủ Bát Phong