Xuất gia, giữ giới, bố thí là một trong những phương pháp thoát bịnh nghèo đói và sanh tử cho mình và người, bởi lẽ thực hành từ thiện và tu hạnh bố thí là xây dựng kho tàng công đức, biển phước bao la không thể nghĩ bàn, là tu tập nghiệp lành.
Lớp học Tình Thương do Ni Sư Từ Tâm thành lập từ năm 2012
Đức Phật dạy có nhiều cách bố thí khác nhau như:
Pháp thí: bố thí Phật pháp ý nghĩa cao thượng giải thoát.
Tài thí: bố thí tiền bạc.
Vật thí: bố thí vật chất.
Vô úy thí: bố thí sự không sợ hãi.
Nhan thí: bố thí nụ cười.
Ngôn thí: bố thí ái ngữ.
Tâm thí: bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
Nhãn thí: bố thí ánh mắt yêu thương hiền từ.
Thân thí: bố thí hành động nhân ái, thân thế.
Phòng thí: bố thí phòng ốc chỗ ở giường nằm.
Dược thí: bố thí thuốc….
Vâng lời Phật dạy, nhân dịp mùa nghỉ đông ngày 14-15 tháng 12 năm 2017, Ni sư Giới Hương cùng Thầy Minh Phú, Thầy Thông Tánh và Ni sinh Hiền Phương thực hiện một cuộc từ thiện nhỏ, bố thí tài vật và thực phẩm cho người nghèo và các học trò nhỏ tại Bồ Đề Đạo Tràng và Lộc Uyển- Ấn độ.
Ấn độ là quê hương thứ ba, nơi mà sư Giới Hương đã trải qua 10 năm học tại Trường Đại Học, Delhi. Mỗi năm có dịp hoằng pháp bay ngang Ấn độ, sư Giới Hương đều cố gắng transit (bay ngang Ấn độ) dừng chân tại quê hương của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, đảnh lễ ngồi thiền, tụng kinh, cầu nguyện và chia sẻ ít tịnh tài và tịnh vật cho những trẻ em và người nghèo tại đất nước đông dân này. Năm nay cũng thế, sau khi viếng thăm Bhutan – một đất nước hạnh phúc trên thế giới (ngày 4-9/12/2017) từ Bhutan bay ngang Bangkok, để đoàn tự bay về Việt Nam, sư Giới Hương bay ngược lại thăm Ấn độ. Bhutan có hai hãng bay duy nhất: Bhutan Air plane (tư nhân) và Drukair (chánh phủ). Hãng Bhutan Airplane không có chuyến bay thẳng về Gaya, nhưng máy bay chánh phủ có chuyến bay thẳng đến Gaya hoặc Bodhgaya (nơi Đại Tháp-Đức Phật Thích Ca giác ngộ), Bihar, UP, India, là chuyến KB 212 vào lúc 8:25g sáng.
Học trò Gaya cười khi được quà, Sư Giới Hương vui mừng được ngắm cánh đồng hoa cải vàng
Trong biển khổ vô tận của con người, chúng ta có tấm lòng chia sẻ chút ít vật chất như tiền tài, bánh trái, thực phẩm, áo mặc và chăn ấm thì chỉ giải quyết tạm thời những bức ngặt, thiếu thốn, khó khăn mà nghiệp con người đang đối mặt. Những thiếu thốn này do nghiệp xấu quá khứ chúng sanh đã tạo như bố thí với tâm xấu, ích kỷ, bỏn xẻn, thiếu chia sẻ, lấy trộm của người… và bây giờ họ phải chịu quả báo sống một đời sống thiếu những tiện nghi căn bản tối thiểu như thiếu tiền, thiếu áo, thiếu mặc, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mái che nắng mưa, vv… Sự chia sẻ về vật chất của chúng ta cho họ, chỉ giảm chút nổi khổ hiện tại, nhưng rồi vì nghiệp báo, họ cũng phải đối diện với nổi khổ này hoài và phải chịu đựng một trong nhiều nổi khổ của loài người: cầu bất đắc khổ (cầu hoài mà không được như ý).
Đức Phật là bậc trí tuệ và từ bi. Bằng thiền định sâu lắng, dưới gốc cây Bồ-đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn độ này, ngài đã giác ngộ và chứng biết phương thuốc dứt vĩnh viễn bịnh nghèo khổ và bịnh sanh tử của chúng sanh là không tham, không sân và không si qua lý Duyên Khởi, chỉ ra cách giải thoát lâu dài, thoát vĩnh viễn nghiệp nghèo đói và thiếu thốn. Do không tham, ích kỷ nên mới chịu đi chia sẻ; do không sân nên mới khởi lòng thương và tận tụy lo cho người như bản thân mình; do không si nên mới thấy nguyên nhân của nghèo là do nghiệp và tu tập là giải thoát nghiệp nghèo.
Xe lưu động đi chia sớt bánh kẹo và mì gói.
Xuất gia, giữ giới, bố thí là một trong những phương pháp thoát bịnh nghèo đói và sanh tử cho mình và người, bởi lẽ thực hành từ thiện và tu hạnh bố thí là xây dựng kho tàng công đức, biển phước bao la không thể nghĩ bàn, là tu tập nghiệp lành. Bố thí tiêu trừ đau khổ, mang đến niềm an vui, vị tha, nhân cách cao thượng. Tu hạnh bố thí được người cảm đức thương mến, phát triển lòng từ bi và trí tuệ, thể nhập tự tánh bình đẳng, đại từ đại bi theo hạnh của Chư Phật, Bồ tát và các thánh hiền.
Dân nghèo vùng sâu Ấn độ.
Trong Tăng Chi Bộ, Chương Ba Pháp, tôn giả Anan bạch Phật:
-“Bạch Thế Tôn, cây gì có hương thơm bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn ngược gió?
Đức Phật trả lời:
-“Ở đây, này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, tuân giữ 5 giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm xan tham, bố thí không luyến tiếc với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Người như vậy, được các Sa-môn, Bà-la-môn, Chư Thiên và các phi nhân đều tán thán. Và như thế, người đó là loại cây hương quý. Cây hương đó, này Ananda, có mùi hương bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn ngược gió”.
Pháp môn này ai làm cũng được, giàu nghèo, già trẻ lớn bé đều có thể bố thí và làm từ thiện theo khả năng của mình mà ban bố pháp thí, tài thí, vật thí, vô úy thí, nhan thí, ngôn thí, tâm thí, nhãn thí, thân thí, phòng thí, dược thí, vv… Tu hạnh bố thí và làm từ thiện là gốc rễ của tất cả các pháp lành trên đời, là hạnh cúng dường tam luân không tịch (người thí, người nhận thí và vật thí là không) lên chư Phật.
Người cho, người nhận và phẩm vật
Ở trong ba cõi không sở đắc
Chúng con an trụ tối thắng tâm
Cúng dường tất cả mười phương Phật.
Mong tất cả cùng nhau gieo trồng hạnh bố thí bên cạnh vườn hoa công hạnh của trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, trí tuệ… để trang nghiêm biển phước bồ đề của mỗi chúng ta.
“
Thích Nữ Giới Hương