Rót tặng đêm dài một ánh trăng

Cho người lạc lối hết băn khoăn

Tay sen xin chắp dâng lời nguyện

Hạnh phúc, an bình cho thế nhân..

Rót xuống bờ môi những nụ cười

Cho hồn sa mạc chợt xanh tươi.

– Em cười, thế giới cười trao lại

Nhưng khóc, riêng mình em khóc thôi!

Xin rót cho lời tiếng dễ thương

Vỗ về, xoa dịu những đau buồn..

Một câu, xa lạ thành tri kỷ

Một lời, vực thẳm cách hai phương.

Rót tặng trong chiều những tiếng Kinh

Để dừng chân bước giữa phiêu linh,

Để bừng mắt thấy trần gian mộng

Mà khổ vì đâu? Mấy chữ tình…

Xin thắp vào tim một ngọn đèn

Xua lòng u tối đã nhiều phen,

Xua tan tâm niệm hoài nghi kỵ

Thói cũ đi, về…trong nhỏ nhen…

Xin rót vào tai những tiếng chuông

Vườn tâm hoa nở Hiểu và Thương.

Nghe chuông…thông thấu nguồn chân thật

Thôi kiếp đi hoang, kiếp đoạn trường.

– Tà dương, lại nối tà dương mộng

Về vén sương mù, tỉnh giấc say.

Rót tách trà sen mời bạn lữ

Ngồi trong thực tại ngắm mây bay.

Thích Tánh Tuệ