Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông nghèo kiếm sống bằng cách đốn củi trong rừng bán lấy tiền. Mỗi ngày từ sáng đến tối, ông ở trong rừng để đốn gỗ bán.
Ông chỉ có một cái rìu cũ kĩ mà ông mua được bằng sồ tiền của cha để lại nên ông coi nó như vật quý giá nhất trong cuộc đời.
Một ngày nọ đi vào rừng đốn củi, ông vô tình làm rớt cái rìu xuống giữa sông. Chẳng có cách nào để lấy lại vì dòng sông rất sâu. Vì thế, ông ngồi tựa lưng vào cái cây mà ông muốn hạ một cách bất lực.
Không có rìu, người đàn ông nghèo không thể kiếm tiền để mua được thức ăn. Khi nghĩ đến cái đói, nước mắt ông lăn dài trên má. Teypharak hay còn gọi là linh hồn người canh gác nghe được tiếng khóc của ông và xuất hiện trước mặt người đàn ông hỏi chuyện gì đã xảy ra với ông. Người đốn gỗ kể lại sự việc và vị thần bảo vệ an ủi ông, giúp ông lấy lại chiếc rìu. Vừa nói xong, vị thần biến mất và quay lại với một cái rìu bạc. Người đốn gỗ lắc đầu và lại khóc. Lần thứ hai, vị thần cho người đàn ông thấy chiếc rìu vàng. Người đốn củi lại không chịu và tự hỏi ai mà giàu có thế vẫn đi chặt cây để kiếm sống, chắc là anh ta rất ngớ nhẩn mới làm rơi cái rìu xuống sông.
Vị thần cười và sau đó xuất hiện với cả ba cái rìu bao gồm cái bằng vàng, cái bằng bạc và cái của người đốn củi. Người đốn củi vô cùng vui sướng vì thấy cái rìu của mình trong tay vị thần. Ông chỉ vào cái rìu cũ kĩ và cảm ơn vị thần đã giúp đỡ. Vị thần rất ấn tượng với sự thật thà của người tiều phu và bảo ông ta hãy nhận luôn cả ba chiếc rìu. Nhưng ông nhất định không chịu nhận những gì không thuộc về mình. Vị thần nói rằng cả ba cái đều thuộc về ông và tặng ông như một món quà. Người đốn gỗ rất sung sướng. Sau khi về nhà, ông bán hai chiếc rìu vàng, bạc nhưng giữ lại cái rìu cũ và sống một cuộc sống sung túc.
Tin tức này lọt đến tai người anh trai, người mà hiếm khi thăm em mình. Mặc dù giàu có nhưng hắn không bao giờ giúp người em khó khăn của mình. Hắn ta không thích sự thật thà của người em. Sau khi hắn được người em kể lại câu chuyện làm thế nào có thể trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Người anh rất vui sướng vì biết được sự thật và bí mật lấy trộm chiếc rìu cũ của người em mang về nhà.
Hắn cũng đến khu rừng nơi người em chặt cây và giả vờ làm rơi cái rìu xuống sông. Sau đó hắn ngồi xuống và khóc ầm ĩ. Vị thần hóa thành chàng trai và hỏi vì sao hắn khóc. Hắn ta giấu nỗi vui mừng và nói rằng mình bị đánh rơi chiếc rìu xuống sông trong khi chặt một cái cây to. Mặc dù vị thần biết hắn ta tham lam như thế nào nhưng vẫn hứa giúp hắn lấy lại chiếc rìu.
Vị thần biến mất và quay lại với một chiếc rìu bạc trong tay và hỏi anh ta có phải rìu của mình không. Hắn ta gật đầu và đó chính là cái rìu mà hắn có nhưng hắn vẫn đang đi tìm một cái rìu khác nữa. Vị thần quay đi và trở lại với chiếc rìu vàng. Người anh thấy chiếc rìu vàng rất háo hức và ngay lập tức nhận lấy chiếc rìu từ tay vị thần. Người anh chạy nhanh về nhà nhưng chỉ thấy nhà của hắn đã biến mất và chiếc rìu bạc trên tay cũng biến thành cây gậy cũ vô giá trị. Sau đó, người anh đã nhận ra giờ thì mình mất hết tất cả vì đã hành xử không đúng. Vì thế hắn mong nhận được sự giúp đỡ từ người em. Câu chuyện khuyên chúng ta rằng kết cục bi thảm sẽ đến với những ai không bao giờ biết đủ.
Ở một cuốn sách khác lại kể rằng sau khi vị thần cầm chiếc rìu vàng trên tay và hỏi người anh có phải của hắn không thì hắn đã hí hửng đồng ý. Vị thần không hài lòng với câu trả lời đó. Người đàn ông này đang nói dối, đây không phải là một người thật thà. Vị thần nói với người anh: “ Ngươi đã nói dối. Ta thấy rằng ngươi đã không tuân theo ngũ giới dành cho người tu tại gia. Đức Phật đã dạy chúng ta rằng: Không sát sanh. Không tà dâm. Không trộm cắp. Không nói dối. Không uống rượu. Ngươi đã vừa nói với ta một điều dối trá. Ngươi không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của ta. Đi tìm cái rìu của mình đi.” Vị thần biến mất và để lại người anh trên bờ sông.
Trích trong: Thanapol (Lamduan) Chadchaidee (2004), Fascinating Folktales of Thailand
Đánh máy: Ngọc Linh
Theo Phật Pháp Ứng Dụng