TIẾNG THƠ

Thơ về theo hạt nắng trong
Cho ai quên giọt mưa đông quê nhà
Thơ vương trong bóng thu tà
Nghe sân vàng những cánh hoa xế chiều

Thơ bay trên những cánh diều
Cho ngày xuân thắm bao nhiêu tuổi hồng
Thơ trôi theo những chiều sông
Để ai chợt thấy lạc lòng thời gian

Thơ buồn trong những âm vang
Niềm thương xưa thoảng tiếng đàn trong mơ
Tìm thơ trong những hững hờ
Và trong cả những bơ vơ bên đời

Thơ theo muôn sóng trùng khơi
Nghe trăng tịch mịch cuối trời quạnh hiu

MỘNG TRẮNG

Cánh hoa lấp lánh ngoài hiên cỏ
Hoa chẳng vội vàng, Thu sẽ qua
Vẫn nắng ngát, đời thêm rạng rỡ
Cho mây giăng, gió cũng chan hòa
Nhớ nhung đã nhạt, bao mùa lắng
Thanh thoát còn vương mấy bóng xa
Mặc tháng ngày xuôi theo sóng nước
Nước xuôi mộng trắng cả giang hà .

YÊN LẶNG HOÀNG HÔN

Ai thấy trùng dương biếc
Trong hồ nước xanh nhung
Tôi tìm trong ý ngọc
Cả mây nước muôn trùng

Xin trao người cơn sóng
Cành hoa tuổi trẻ tôi
Nghe bình yên trong nắng
Qúa khứ nhạt hương rồi

Vẫn ngày xưa thơm cỏ
Trên mái tóc tương lai
Tôi về cùng xuân thắm
Nâng đóa hồng hôm nay

Buổi chiều về yên lặng
Nghe hồn lặng như chiều
Bên giàn hoa lan tím
Ai cầm nhánh tịch liêu

VẦN THƠ CÁNH TRẮNG

Quê xưa thương bóng cau gầy
Nhớ lời Mẹ hát những ngày ca dao
Tiếng ru nắng ngủ ngọt ngào
Cánh cò bay giữa vòm sao nôi hồng

Hồn thơ từ ấy mênh mông
Mây thênh thang trắng cánh đồng tuổi thơ
Bên đời trắng nỗi bơ vơ
Tiếng thơ cũng trắng khói mờ bến sông

Rồi vần thơ lạnh mưa dông
Phải chăng giọt lệ khơi dòng nhớ thương
Người xưa viết khúc đoạn trường
Khóc ai một thuở đời vương bụi lầm

Để ngàn sau những thanh âm
Vẫn còn tỏa ngát hương trầm trúc ty
Tiếng xưa thầm nói những gì
Mà ngoài gió cát người đi quên về …

XA CÕI SƯƠNG MÙ

Xin về trong tiếng quê hương
Cho tôi thức giữa tình thương ngọt ngào
Mặc ngoài kia gió lao xao
Vườn xưa vẫn nở biết bao đóa hồng

Chiều về trên những nhánh sông
Cho tôi thanh thản bên dòng thơ hoa
Dù ai tung bụi cát nhòa
Mĩm cười thơ vẫn chan hòa tình quê

Đời không tiếng sóng vỗ về
Mà sao êm mát bốn bề mến thân
Cho tôi năm tháng sinh thành
Ngát dòng suối ngọc tâm thành yêu thương

Trong tôi vàng giấc Đông Phương
Đóa hoàng hoa nở trong vườn tự tâm
Người xưa một bóng âm thầm
Còn nghe vọng tiếng nguyệt cầm thiên thu

Cho tôi xa cõi sương mù
Để vầng trăng sáng lãng du cuối trời
Hỏi ai còn ở bên đời
Ngàn năm tôi ở trong tôi chan hòa

Thích Chơn Phương

Theo Phật Pháp Ứng Dụng