Xin được dâng tất cả tâm tình vừa được quán chiếu, nhìn lại tâm, và ghi chép lại trong sự xúc động…

Rồi có một ngày nào đó
khi trên đôi vai mỏi,
oằn gánh nặng cuộc đời
qua bao nhiêu năm tháng
khi mắt nhạt nhoà, yếu kém
khi bước chân dò dẫm
trên những con đường qua lại
chân run, tay thỏng
chốn trần gian bão tố
nơi dốc đá, đèo nghiêng
nắng có hong màu tóc
mây có lùa trên má
gió rơi hoa thơm mắt
có hạnh phúc ngọt ngào
khi cơn đau mật ngọt
bàn tay bịn rịn, níu kéo
đôi tay đẩy đưa
lời nói làm chia ly
trái tim đưa sum họp
mưa có xóa tan bao nhiêu kỷ niệm đẹp
mùi hoa lá đời người
gió cát phù du,
núi mờ dĩ vãng
nhưng, nếu có ai hỏi chúng ta
điều gì còn lại trên cõi đời nầy
khi buông xuôi đôi tay
mắt khép vào miên viễn
thì có phải chăng
đó là Tình yêu, là Tấm lòng, là sự Chia sẻ

Tình yêu,

gánh bớt cho con người sức nặng của thời gian
làm dịu trái tim khi thổn thức
những bức rức, bâng khuâng
ướp vị nước mắt mặn trở thành mùi vị cam lồ
hạnh phúc nhẹ nhàng
thoảng hương thơm
của hoa, của lá, của cỏ dại, lá khô

Tấm lòng,
có cái gì đó rất là ấm áp
có gì đó, rất là thân cận
có mặt đâu đây,
không cần mời gọi
bên nhau khi đời mưa gió
gió trở thành hoa
mây biến thành ánh nắng
vũ trụ trở thành căn nhà
đầy hoa thơm, cỏ lạ
hăng hắc những tình nồng
dù có đi xa, trên vạn nẻo đường
vẫn muốn trở về
vì nơi đó, có hương mềm dịu ngọt

Sư chia sẻ,
có cần gì phải nói lời cao xa
có cần gì phải bông lung, hư ảo
có cần gì phải vân du trên cõi cao
con người,
Ôi con người, trần gian là ruột thịt
nơi đến đi của mọi cõi lành
nơi có sự chia sẻ
vì em, vì anh, vì muôn loại
bên nhau, im lặng
giây phút đó trở bất diệt
vì nơi vực sâu trái tim
không màu mè, hoa mỹ
vì nơi dòng máu nóng,
từng buông bỏ vọng mê
chúng ta thấy nhau
trong suốt những tâm tình chân chất
dù mỗi tiếng,
mỗi lời nói ra
chúng ta lắng nghe được tiếng sóng của hải triều
tiếng của âm thanh vi diệu
tiếng của gần gũi, êm dịu
xoá tan bao nghịch cảnh cuộc đời
dù có là sóng cuồn cuộn dâng cao
dù có là bão tố, gió lớn
nhưng làm sao có thể
xoá mất được tấm lòng
khi ước mong chia sẻ

mẹ ôm con vào lòng
con của mẹ
dù đời có ra sao
mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả cuộc đời
vì con
cha vuốt tóc con
đôi tay trao cả tình thương
với ánh mắt san sẻ
hãy bước ra đi, vì lý tưởng, tình yêu người
đứa bé cắp sách đến trường
học những tinh hoa, ôm đòi lấy tình thương
giữa bao lớp sóng phế hưng
bao thế hệ vì tình yêu tiếp nối
tình yêu đất nước, con người, nòi giống
nuôi lớn lên từ tình yêu, tấm lòng và sự chia sẻ

những người nghèo tìm ngày hai bữa sống
vì con, vì vợ, vì chồng
dù gian nan, dù khốn khổ
vẫn vui tươi khi nhìn bước chân chai sạn
hạt cát lăn tròn nhẵn nhụi
bằng lòng nằm im trước sóng gió
giúp đời, có những nụ hoa nở đẹp
trên gương mặt người thân thương
bát cơm đạm bạc trở thành hạt ngọc
hạt ngọc tình yêu
nuôi dưỡng sức sống hạnh phúc

tình yêu trai gái
tình yêu vợ chồng
có muôn lời muốn nói
có bao nhiêu tâm tình muốn trao
vì đường đời hiu quạnh
vì mọi góc ngả chập chùng
nếu ánh mắt nhìn nhau
cạn khô màu sắc
nếu đôi môi im lặng, nứt nẻ
bàn tay nắm lấy nhau hời hợt
trái tim không thổn thức chia sẻ
vô tình, không thấy nhau
như mỗi ngày mới, có lòng hy sinh
màu sắc hoa sẽ héo tàn theo dấu thời gian
nơi bóng râm hiu quạnh, lạnh lẽo, giá buốt

người phu quét đường
đứa bé đi bán vé số dạo
những đứa trẻ mồ côi
thiếu tình thương ruột thịt
những người kiếm ăn vất vả
người lang thang trên mọi nẻo đường
những cô gái bán hoa, bán thân xác
dù đời mỉa mai, tủi nhục, cay đắng
nhưng trong góc tối cuộc đời
một hôm nào đó
ngồi lặng yên, nhìn lại cuộc đời
nước mắt có chảy dài
vì trong bao vinh nhục
vẫn còn nhớ đến ánh mắt,
vì trong bao nổi chua xót
vẫn vang lời thương chia sẻ của một ai đó
không vì hào nhoáng, không vì kiêu sa
không vì đồng tiền vung ra
tìm vui thoáng chốc
nhưng vì tình yêu của con người
đượm tấm lòng chân chất

người mang kiến thức trao truyền
nào phải chỉ là cho tri thức,
hay sự hiểu biết bên ngoài
mảnh bằng có thể tạo nên địa vị
danh vọng có thể đem lại giàu sang, phú quí
kiến thức có thể trở thành thông thái
nhưng không có tình yêu,
không hiểu đến nguồn cội của trái tim
cảm thông, tấm lòng, chia sẻ
chúng ta sẽ trở thành người nơi hoang đảo
đơn độc, đìu hiu
dù đi bên cạnh con người
nhưng hình ảnh người lại không có trong trái tim

sự đau khổ khi đối diện vô thường
những bất hạnh không biết đường giải thích
chốn nào là nhân, nơi nào là quả
nếu tất cả là sự sắp đặt sẵn
dù là của Thần linh, dù là bất cứ ai
có phải đó là nguồn cội của bất công,
thiếu tình yêu, cạn vắt tấm lòng
loài người tìm đến tôn giáo
nơi suối nguồn yêu thương, hạnh phúc
mong tìm lấy bình an trong cuộc sống
để tình yêu được nầy nở
tấm lòng được được nhân rộng
sự sẻ chia được lan toả khắp mọi phương trời
nhà truyền giáo dấn thân trong cuộc đời
vì sự khổ đau, bất hạnh của con người
chỉ rõ đường mê, nẻo chánh đi về
đóng cửa vọng mê
đem những gì có thể chia sẻ
dù là vật thực, dù là tuệ giác, dù là tâm linh
nhưng nơi đó chứa đựng tình thương con người
vì cùng là thân phận con người
không phải chỉ vì lòng kiêu hãnh
không phải vì lý tưởng ích kỷ, kiêu vọng
không phải vì vị kỷ tâm linh
vì loài người cần tình yêu chân thành, nhân bản
vì loài người cần tấm lòng bao dung, chia sẻ

con người không cần tôn giáo
khi tôn giáo là mầm mống của bất công
vắng bóng tình người
con người không cần đến tôn giáo
khi tôn giáo gây ra chiến ranh, tạo ra cuồng tín
con người không cần tôn giáo
khi tôn giáo đưa đến sự nô lệ Thần quyền
con người không cần đến tôn giáo
khi tôn giáo mang đầy âm mưu, tính toán
tạo nên những cuộc vong thân
đầy những tham sân si, tàn bạo
ẩn tàng dục vọng, xâm chiếm, chiến tranh
con người không đến tôn giáo
khi tôn giáo
là nguyên nhân của sự tàn hoại văn hoá, con người

con người cần tôn giáo
chỉ vì nơi đó là tình thương, là tuệ giác
nơi đó con người tìm lại chính mình
bỏ vọng, thấy rõ con người chân thật, nhân bản
nơi đó, con người
có đầy đủ phẩm chất làm người tĩnh thức
nhận thức được
vũ trụ nầy đều do duyên sinh, duyên diệt
con người là người sáng tạo
để đem tình yêu, tấm lòng và sự chia sẻ
đến với đồng loại, đến với các loài
làm màu mỡ, đẹp cho hành tinh xanh nầy
chỉ còn lại là Tình yêu, là tấm lòng và sự chia sẻ
vì khổ đau đã kinh qua
vì bất hạnh đã từng trải
vì nước mắt đã từng rơi
vì sự vong thân đã đến tận cùng
nên phải trở về
phải trở về nơi suốc nguồn tươi mát, dịu êm
thấy trên gương mặt nhau
ánh trăng vàng chiếu soi, mát rượi
của tình thân, của cái nắm tay nhau gần gũi
thấy trên đôi mắt của nhau
có ánh nắng mặt trời của tuệ giác
nhìn rõ nguồn cội khổ đau,
để cùng chia sẻ, vì tất cả tấm lòng,
vì tất cả chỉ còn là tình yêu
phải không ?

Cư sĩ Liên Hoa

Theo phoquang.org