(Đây là bài thơ mà một Phật tử thành tâm cúng dường lên Chư Phật và đại chúng)

Như những chiếc lá trên cây lần lượt rụng
Bạn bè thân cũng lần lượt bỏ ta đi.
Cho đến lúc cây kia trần trụi hẳn
Thì thế gian này ta cũng vĩnh viễn chia ly.

Khi đôi mắt nhắm nghiền và đôi tay lạnh ngắt
Quả tim không chuyển nổi máu tươi hồng
Thì danh vọng phải trả về cho sắc sắc
Thì bạc tiền đành hoãn lại chốn không không.

Khi chào đời không mang gì ngoài thể xác
Lúc ra đi cũng trả hết chẳng đem theo
Ta là đất ta phải hoàn lại đất
Dầu đế vương tỷ phú kẻ nghèo hèn

Quấn chiếu rách hay liệm trong gỗ quý
Vùi đất đen hay đặt giữa điện nguy nga
Chẳng khác biệt tạo hóa không mảy may thiên vị.
Luật tử sanh cứ tuần tự diễn ra

Chết trăm tuổi hay chết tròn một tuổi
Cũng thế thôi vì trời đất thật công bằng
Năm quá khứ được tính bằng vô thủy
Năm tương lai cũng kể tới vô chung.

Những ân ái, hận thù và mưu chước
Những thăng trầm vinh nhục cũng luôn trôi.
Triệu năm sau chẳng còn ai nhớ được
Bao buồn vui thành bại triệu năm rồi

Đền đài mới chất lên đền đài cũ
Nghĩa trang nay vùi lấp nghĩa trang xưa
Vòng luẩn quẩn sanh già rồi bệnh tử
Có gì đâu thật vô nghĩa kiếp con người.

Khi đôi mắt nhằm nghiền và đôi tay lạnh ngắt
Quả tim không chuyển nổi máu tươi hồng
Thì danh vọng phải trả về cho sắc sắc
Thì bạc tiền đành hoãn lại chốn không không.

Oán tạo hóa biến trăm năm thành chớp mắt
Hận thời gian xóa sạch chẳng còn chi
Triệu năm trước ta nào đâu có mặt
Triệu năm sau ta mất hẳn trong vô vi.

(st)