Sư ơi, xin Sư dừng lại
Cho…em bộc bạch đôi điều
Từ lâu…em đà trót dại
Yêu Người, kẻ chẳng nên yêu..
Sư nhoẻn miệng cười trở gót
Yêu gì? Tui chỉ là Mây
Đậu bên hiên đời một lát
Sao cô dệt mộng sum vầy?
– Nếu ai kia là mây trắng
Thì em vẫn cứ là…thương.
Từ nay nguyện làm cơn gió
Theo mây…cho hết cơn buồn.
Nhà Sư lắc đầu, cười khẽ
Đưa tay về phía chân trời
Này, cô hãy nhìn kỹ nhé
Mây kia thoáng thấy, tan rồi !!
Cô gái cúi đầu trầm mặc
Về nhà sư và áng mây…
Bỗng dưng mắt ngời tia sáng
”Mình cũng chỉ là…mây bay!”
Nhà Sư xá chào nhẹ bước
Nhòa thân trong ánh nắng chiều.
Cô gái vào chùa lễ Phật
Tình trần nhẹ nhõm, phiêu diêu…
Thích Tánh Tuệ