Nhìn cuộc thế đầy lòng thê thảm!
Cảnh trần gian hôn ám mịt mù
Vậy mà sao chẳng chịu tu?
Để cho hoàn cảnh mặc dù chuyển xoay
Vì chẳng rõ trần ai khổ não
Mọi sự đều mộng ảo vô thường
Bao lần biến đổi tang thương!
Sanh, già, đau, chết là đường thế gian
Mà lắm kẻ còn đương chìm đắm
Trút hơi rồi còn nấm mồ hoang!
Nhìn xem là đống xương tàn!
Cỏ xanh bao phủ tràng phan bịt bùng…
Nào mấy kẻ anh hùng nghĩ đến
Nên vẫn còn tham mến lợi danh
Mạnh oai lấn lướt giựt giành
Chừng buông tấc thở thôi đành bỏ đi!
Người chưa rõ huyền vi tạo hoá
Luật tuần hoàn nào há vị ai?
Đó là công lý phân hai
Bây giờ nếu được, mất ngày về sau
Bằng sớm giác thì mau quay gót
Trái lại còn thương xót kẻ mê
Chẳng mau kíp trở lộn về
Cũng vì tríu mến, nghiệp nghề trần gian
Càng đi thẳng vào hang mờ tối
Trải bao đời bít lối trở ra
Lại làm quyến thuộc chúng ma
Vẫn còn chưa biết vào ra ngục hình
Lòng bác ái động tình Phật Thánh
Khai mở ra một Ánh Đạo Vàng
Là thuyền đưa rước qua giang
Cho người ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn
Đường tịnh lạc nào hơn Phật cảnh
Cõi thanh bai xa rảnh nghiệp trần
Cũng nhờ cắt ái ly thân
Xuất gia giải thoát chẳng cần lợi danh
Vừa phủi mái tóc xanh lìa khỏi
Kể từ đây là cõi vân du
Không còn mây ám sương mù
Khác nào ra khỏi ngục tù trói trăn
Ai bằng đủ thiện căn phước đức
Cũng khá nên tháo dứt cho rồi
Đeo chi theo bánh luân hồi
Trong vòng quanh quẩn đứng ngồi chẳng yên
Mau chân bước lên thuyền giải thoát
Lìa tách xa ngũ ác lục trần
Cùng là mê muội tham sân
Dồi trau trí huệ thi ân với đời
Trải bao đoạn mòn hơi kiệt sức
Thì mới đi đến mức thành công
Khác hơn bọt nước giữa dòng
Ba đào sóng dậy tang bồng ích chi?
Nhìn những kẻ thoát ly thong thả
Độ rồi cùng tất cả chúng sanh
Mới là bửu báu tinh anh
Quý hơn những kẻ háo danh tham quyền
Kìa thấy bóng sĩ hiền Tăng khó
Khi ra đi xóa bỏ một lần
Chẳng còn chứa mảy bụi trần
Rồi xin lăn lóc nuôi thân qua ngày
Chân đạp đất không giày không guốc
Đầu đội trời cả suốt bốn mùa
Chẳng còn trang điểm se sua
Về phần vật chất chịu thua hơn đời
Chớ tâm trí sáng ngời chói bóng
Các bợn nhơ chẳng đóng được vào
Thoát ra khỏi chốn trần lao
Hành theo pháp luật rèn trau sửa mình
Tứ y pháp và bình Bát chánh
Đi hóa trai để tránh lỗi lầm
Cho người hảo dạ từ tâm
Gieo vào ruộng phước kết mầm quả chơn
Là phương pháp đền ơn sanh chúng
Đem lời lành mưa phún xối ra
Vật lời trao đổi lại qua
Nên đi khắp cả Ta-bà giáo khuyên
Bằng có kẻ hữu duyên hữu phước
Được uống vào những nước Thánh bình
Thì là thong thả nhẹ mình
Bay ra khỏi chốn ngục hình trần lao
Và sẽ được nhập vào Thánh chúng
Thọ chơn truyền tu đúng pháp môn
Theo lời giáo huấn Thế Tôn
Chắc là mình hết sinh tồn đáo lai
Trong lục đạo trần ai kia nữa
Nhờ kiên trì gội rửa trần tâm
Dứt lìa các mối sai lầm
Trí liền huệ sáng thấy tâm Phật-đà.
ÁNH hồng huệ nhật vẹt sương tan
ĐẠO hiện ra đời cứu thế gian
VÀNG thiệt kim ngôn soi đuốc sáng
Để người biết rõ ánh minh quang.
Tứ Kệ Tĩnh Tâm