Mừng thay Phật pháp ra đời
Năm châu bốn biển chói ngời quang minh
Cảnh đời chìm nổi linh đinh
Ba đào sóng gợn biển tình nhấp nhô
Ai người giữa chốn giang hồ
Mau nương thuyền giác vượt vô mé bờ
Giữa dòng biển khổ đục nhơ
Cõi trần lửa cháy mịt mờ khói đen
May mà được gặp ánh đèn
Minh Quang rạng chói một phen sáng lòa
Vậy thì hãy sớm bước ra
Tìm đường giải thoát xuất gia tu hành
Ham chi vì mối lợi danh
Còn đèn trí huệ để đành tắt sao?
Thích Ca còn bỏ cung trào
Đi tu làm Phật ngày sau độ đời
Chẳng màng đến sự vui chơi
Lầu đài, dinh thự đồng thời bỏ đi
Dầu cho mỹ nữ cung phi…
Quyền cao lộc cả chẳng gì đoái ham
Quyết tìm đường giải thoát phàm
Vua, Ngài còn chẳng chịu làm đó kia
Danh Ngài thanh sử còn bia
Để đời soi sáng mà lìa thế gian
Tiếng chuông ngân dậy bên đàng
Ấy là giục thúc những hàng say mê…
Mau mau kíp trở lại về
Vào ngôi Chánh giác Bồ-đề dựa nương
Hữu duyên lắm mới gặp đường
Không còn sợ phải sụp mương té hầm
Thoát ra khỏi chốn lạc lầm
Mới là biết chỗ giam cầm bấy lâu…
Mải vì danh lợi chảo dầu
Của trần lại muốn góp thâu cho nhiều
Hồi nào nhắm mắt đánh liều
Nay bằng giác ngộ thôi dìu dắt ra
Noi truyền theo dấu Thích Ca
Tìm đường giải thoát vượt ra luân hồi
Biển trần khổ lắm than ôi!
Gió cuồng, sóng cuộn hụp trồi mãi sao?
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Sanh, già, đau, chết có nào vị ai…
Dầu cho già trẻ gái trai
Trước sau đều cũng vào tay vô thường
Phật vì bác ái lòng thương
Mới ra mở lối dắt đường chúng sanh
Cho người có đủ căn lành
Gieo vào hột giống trên cành liên hoa
Chiếc thuyền Giáo hội Tăng-già
Là nơi Cực Lạc Ta-bà vãng sanh
Cũng là miếng đất tịnh thanh
Không còn những sự phạt hành chua cay
Nay đà gặp đặng duyên may
Chẳng nên chờ đợi qua ngày làm chi!
Bước vào quảy bát mang y
Lưới trần thoát khỏi ra đi cứu đời
Một mình thong thả thảnh thơi
Mang chi vật chất cho thời nặng vai
Mỗi ngày một bữa ngọ chay
Miễn cho tạm sống qua ngày mà tu
Trong mình chẳng chứa đồng xu
Để cho rảnh trí công phu tham thiền
Đi xin làm cớ hóa duyên
Cho người gieo ruộng phước điền vào sau
Lần hồi giác ngộ quay đầu
Cũng là phương pháp góp thâu sĩ hiền
Bởi vì cuộc thế đảo điên
Nên Tăng là mối tơ giềng chúng sanh
Đứng ra chỉ giảo thật hành
Mới là miếng thuốc trường sanh cứu đời
Đi cùng đây đó khắp nơi
Hành theo giáo huấn của lời Thế Tôn
Chắc là mình hết sinh tồn
Kiếp này kiếp chót còn dồn lại đây
Thoát vòng sanh tử ra ngoài
Chẳng còn lăn lộn trần ai nhọc nhằn
Niết-bàn cảnh ấy thanh nhàn
Ta mau đến đó dưỡng an tinh thần.
Đạo mầu đắc ngộ chứng kim thân
Mê đắm làm chi chốn giả trần
Sanh tử, tử sanh trong nháy mắt
Đường tu giải thoát gắng chuyên cần.
Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng