Cuộc trần thế dường như mộng ảo!
Danh mà chi lợi lắm mà chi?
Bã công danh, bọt nước có ra gì?
Mùi phú quý vầng mây tan hiệp…
Giàu đến đâu cũng hưởng một kiếp
Sang cho lắm cũng trong một đời
Cái tuổi xuân đeo đuổi con người
Thân tứ đại lấy đâu bền chắc?
Kìa sanh tử thấy liền trước mắt
Đám cô phần đa thị thiếu niên “thân”
Cái thân này là cái giả thân
Nay còn đó ngày mai không chắc!
Phần nỗi bịnh, nỗi già thắc mắc
Sống trên đời sống được bao lâu
Thấy mày xanh kế đã bạc đầu…
Rồi lại đến quan khâu một nấm
Tam thốn khí tạo thiên ban dụng,
Nhất đán vô thường vạn sự hưu!
Muôn việc đều do mấy tấc hơi
Hơi vừa dứt cuộc đời đã dứt
Nào của cải, vợ con, tài vật
Nhắm mắt rồi cũng nắm tay không
Nghĩa tào khang ít kẻ bền lòng
Đành cải tiết dạ mong chồng khác
Để con dại mặc người hành phạt
Thấy cuộc đời nghĩ lại buồn tanh
Hết mê danh, mê lợi, mê tình…
Toan mượn thú già-lam phong cảnh
Gẫm sự thế vui gì tranh cạnh?
Thêm gây tình vợ vợ con con?
Thà sớm khuya vui thú nước non!
Chiều lại niệm A Di Đà Phật…
Mong giải thoát khỏi vòng vật chất
Sợ luân hồi yểm cựu hành vi
Ở thế gian nhiều nỗi thị phi
Vào cửa Phật từ bi hỷ xả
Qua biển khổ nương thuyền Bát-nhã
Rửa bụi trần cậy nước Ma-ha
Chốn mê đồ chìm đắm đọa sa
Về Tịnh độ vui miền Cực Lạc
Vong niệm đặng mới là chánh giác
Cõi Ta-bà Bồ-tát cũng xinh
Đừng ham chi cuộc thế hiển vinh
Bọt nước hiệp rồi tan nháy mắt
Chốn hồng trần có chi là chắc
Sanh giả không, rồi tử giả không
Thương những người gà gáy ngõ đông
Muôn vạn sự thảy đồng tiêu tán
Bóng quang âm lẹ thôi nhấp nhoáng
Kiếp phù sanh gẫm lại bao lâu
Người đời vì chất ngất non sầu
Sầu con vợ, sầu vườn, sầu đất
Sầu ít đặng tiền tài hóa vật
Sầu cháu con cờ bạc hoang đàng
Sầu mình sao chẳng đặng cao sang
Sầu chưa có nhà ngang dãy dọc
Sầu trộm cướp khỏ đầu khỏ óc
Sầu túi tham chẳng đặng đầy then
Sầu toan mưu đoạt thổ tranh điền
Sầu khoét lỗ, đào hầm hại chúng…
Sầu kiếm chước gây đường tranh tụng
Sầu xúi mưu làm loạn chẳng yên
Có mấy ai sầu học thần tiên
Phế của cải phàm thân cho đáng
Đời hạ nguơn là đời ly loạn
Phải mau mau trảm đoạn trần duyên
Nếu dần dà với chữ kim tiền
Thời cam lụy thân tâm tánh mạng
Vừng nhật nguyệt là thoi tử hạng
Lời xưa rằng thất thập lai hy!
Nhơn sanh tuy hữu bá niên kỳ
Cho hay vậy cũng là lao lực
Tuy ở thế sao cho thoát tục
Học Trương Lương lại với Hy Di
Sách chữ rằng: Sanh ký tử quy…
Ai có biết quy ư hà địa?
Chẳng nhớ câu “Đọc thư cầu lý”
Lý chẳng cầu mà đọc làm chi
Luận cho rành nghĩa lý huyền vi
Tận tánh mạng mới là thoát tục
Người đạo đức lóng trong gạn đục
Trời công bình phước thiện họa dâm
Đừng bày chi những máy cao thâm
Hàm huyết phúng nhơn ô tự khẩu
Dầu là người cao phi viễn tẩu
Khôi khôi thiên võng cũng nan đào
Ngoảnh mặt xem trong cõi trần lao
Đô thị giả có chi là thiệt?
Học Phật Tiên ngao du tuế nguyệt
Ẩn ngọc hồ tiếu đạo càn khôn
Buồn cuộc đời vui đạo chí tôn
Say Bát-nhã thấm mùi Cực Lạc
Lượn sóng biển gọi lòng Bồ-tát
Dòng sông ngân là nước Ma-ha
Rượu Tào Khê vài chén xì xào
Phú huỳnh hạc mây câu thong thả
Tu cần phải biết phân chơn giả
Cây trong rừng có quế có vông
Sao chẳng coi lấy nước dưới sông
Phải cũng có mùa trong mùa đục
Người quân tử thi thơ học túc
Học túc thời có lẽ phá ngu
Lời khuyên cùng tất cả danh nhu
Rán nghiệm lý lần hồi sửa lại
Tự thức tỉnh sớm mau hối cải
Tu thân thì Phật vốn nơi tâm
Chớ đâu xa nhọc sức mà tầm
Khuyên người gắng y lời chỉ giáo
Tu tâm luyện tánh sẽ hoàn nguyên
Đạo pháp vô vi tối diệu huyền…
Rước kẻ hữu căn hồi trở lại
Nương thuyền Bát-nhã đến Tây thiên.
Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng