Cảnh hạ giới tuy tuồng tráng lệ
Mà hiểm nguy thật kể không lường
Cảnh này là cảnh thử lòng
Ham mê thì phải mắc vòng tử sinh
Ma vương hiện nguyên hình đẹp đẽ
Phỉnh giác quan là để mê người
Làm mê tâm trí mà chơi
Gạt người rồi lại bỏ người bơ vơ
Con phù du hững hờ nào biết
Thấy bóng đèn thì quyết nhảy vô
Thương thay chết héo chết khô
Dĩa dầu hôm nọ là mồ phù du
Gặp Ma vương phải toan kềm chế
Kéo mà làm nô lệ Ma vương
Bể trần nhiều nỗi thảm thương
Chúng sanh chìm nổi trong đường say mê
Ai muốn được trở về tiên cảnh
Thì mau mau xa lánh chúng ma
Đừng cho chúng ở trong nhà
Thanh tâm quét sạch lòng tà trước khi
Ngoài thì giữ nghiêm trì trai giới
Trong thì lo khêu gợi đèn lòng
Muốn nương thuyền giác qua sông
Coi chừng sóng sắc giữa dòng đáng ghê
Biết bao cội Bồ-đề sụp đổ
Vì chúng ma cám dỗ gạt lường
Muốn mau về đến Tây phương
Chớ nên tríu mến mà vương nghiệp trần
Đây đã lắm ân cần nhắc nhở
Vướng vô rồi khó gỡ lắm đa
Muốn làm Tiên Phật hay Ma
Đường thăng nẻo đọa do ta tự lòng.
Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng