Sự thế mặc người, ta cứ tu
Lục căn đóng lại vắng êm ru
An phòng tịnh tọa công phu mãi
Lủi thủi trong am tợ ở tù.
Tù thế, tù tu cũng gọi tù
Tù tu tịnh mãi ấy công phu
Tù vô tư lự nên thường trú
Tù chẳng tham cầu: đấng trượng phu.
Phu chồng, phụ vợ, nợ oan khiên
Tù ở thế gian tội nhãn tiền
Tù nghiệp gây ra ta khó gỡ
Tù này muôn thuở chẳng ngồi yên.
Yên tâm tịnh tánh bởi tu thuyền
Tam bửu điều hòa dưỡng hạo nhiên
Ý phách thần hồn dồn một mối
Trọn ngày chí tối giữ căn nguyên.
Nguyên lai bổn thể tại cơ thiền
Động tịnh điều hòa hống hiệp diên
Bất thức, bất tri, vô lý sự
Phi lai phi khứ chưởng Thần Tiên.
Tiên, Phật giai do tự chính mình
Thánh, phàm, chơn, vọng bởi tâm sinh
Tâm ma, giả giả ma ma thịnh…
Tâm Phật, như như huệ huệ minh.
Minh quang rạng chói vĩnh trường tồn
Khai khiếu nê hoàn cửa đại môn
Thong thả ra vào nào có ngại
Về chầu thượng giới bái Thiên Tôn.
Tôn Phật, Thánh, Tiên đấng trọn lành
Đạo vàng khai hóa độ nhân sanh
Thoát vòng lục đạo tam đồ khổ
Chưởng phước tăng duyên đạo chóng thành.
Thành Phật tác Tiên bởi chỗ tu
Muốn tu ra khỏi thế gian tù
Cần nên đóng cửa trong ngoài kín
Sự thế mặc người, ta cứ tu.
Học đạo phải thông lý nhiệm mầu
Thành Tiên tác Phật tại song mâu
Minh sư chỉ điểm ngay chơn khuyết
Hiền đệ gắng hành chớ nệ câu
Tam bửu giữ gìn cho chí trọn
Ngũ hành Bát quái phải gồm thâu
Âm dương hiệp nhất quy trung khiếu
Chiết Khảm, điền Ly thoát khổ sầu.
Thua đời chẳng sợ, sợ thua tu
Tu kém công phu mắc ngục tù
Tù thế mất quyền làm tự chủ
Tù tu được hưởng cảnh nhàn du.
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng