Người học đạo bước đầu tinh tấn
Rán kềm tâm cần mẫn mới thành
Muốn tu phải hiểu cho rành
Tín và Hạnh, Nguyện lòng thành đủ ba
Tín Hạnh Nguyện chớ xa điều ấy
Trọn một đời như vậy cho y
Tín là tin chắc không nghi
Học theo Chánh pháp đến kỳ siêu sanh
Hạnh ấy là làm lành không đổi
Trọn một đời không lỗi không sai
Nguyện là kiến tánh huệ khai
Công viên quả mãn đến ngày đăng tiên
Do chữ Tín nhiễm truyền chơn lý
Hữu sở Hành năng trí kỳ tri
Nguyện là năng hữu sở quy
Lòng hằng tư tưởng giữ y như lời
Tín, Hạnh, Nguyện trọn đời vẹn giữ
Chốn non bồng sen trổ chờ ta
Xác thân còn ở Ta-bà
Ngày kia Tiên cảnh là nhà tánh linh
Lòng bác ái sống không buồn không chán
Vì trần ai, không mang nặng cân đai
Chẳng mơ hồ, như những áng mây bay
Không khóc hận, như họ từ cung huyễn
Lòng bác ái hòa mình trong bốn biển
Để cùng ai kết chặt mối tình trong
Không chia ly xanh, đỏ, trắng, vàng, hồng…
Chỉ có biết một tâm hồn vô thủy
Lòng bác ái sống ngoài vòng ích kỷ
Trong thời gian lại với chốn không gian
Cứ mãi đưa hồn lên tận Niết-bàn
Để chan chứa một niềm đầy yêu mến!…
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng