Rừng cây cao cả cảnh thâm u
Suối chảy vo ve gió vụt vù
Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí
Thuận chiều thiền tọa với người tu
Vào đây cửa Phật càng nom đến
Ngó lại trần gian cách biệt mù
Vơ vẩn bụi hồng bay mất ráo
Thất tình lục dục chẳng còn bu.
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng