Đìu hiu gió, sương khuya rơi lác đác
Ánh trăng mờ, xóa nhạt khắp không gian
Tiếng suối đờn rỉ rả…cuối thôn làng
Giọng réo rắt, than van đàn dế lạnh
Trong tịnh thất, nỗi lòng người tịnh hạnh
Thỏa thích đời, hiu quạnh mãi trầm tư…
Thả tâm hồn bủa khắp cõi thái hư
Để thực nghiệm đạo từ… cơ tối diệu
Khi xả định, còn ngồi trên mảnh chiếu
Lòng hân hoan, trổi nhạc điệu du dương
Sống hòa vui trong cảnh giới chơn thường
Ôi! Hạnh phúc miên trường ai biết nhỉ!
Phim quá khứ quay ngược dòng suy nghĩ
Tiền căn mình tích lũy phước duyên lành
Nên giờ đây, trong lúc tuổi còn xanh
Gặp được ánh quang minh dìu thoát tục
Rồi liếc mắt nhìn bên đời thoát tục
Thấy nhơn sanh trồi hụp biển trần duyên
Chịu đau thương thất vọng khổ triền miên
Gây oan trái, oan khiên không kể xiết
Thế nhân hỡi! Nghe chăng lời tha thiết?
Của tình thương bất diệt đáy lòng ta
Hãy về đây, giải thoát khỏi ái hà
Tựa bên gối Phật-đà Vô Lượng Thọ
Cõi Cực Lạc, là huỳnh y rạng rỡ
Liên hoa đài, sáng tỏ ánh quang minh
Đức Di Đà an tọa thuyết chơn kinh
Trong Pháp tánh, phàm tình khôn thấu đạt
Hỡi nhân thế, rán khai thông trực giác
Lò ngũ hương xông ngát cõi tam thiên
Hãy về đi, đây rộng mở cửa thiền
Theo gót ngọc Tăng hiền đang trổi bước
Nhưng khuyên mãi, mấy ai đồng nguyện ước?
Phải chăng ta thiếu phước kém tu hành
Bởi mê mờ, chưa đắc quả Vô sanh
Nên Pháp lý không thành cơ hóa độ
Thôi thì quyết thu hình trong một xó
Vui cái đời vất bỏ của phế nhân
Vui làm câm, vui làm điếc ngu đần
Vui lặng lẽ, thanh bần trong mái lá
Ta như một cái thây ma rục rã
Liệm trong hòm, chôn dưới mả từ lâu
Mặc thế nhân, mặc vui sướng lo rầu
Ta cứ mãi chìm sâu trong vắng lặng
Dành một chuỗi thời gian dài đăng đẳng
Để đi vào rừng thẳm của tâm trung
Ngày tương lai, chân lý đạo sáng bừng
Sẽ rọi khắp dương trần âu chẳng muộn
Ta không phải bi quan… người đã tưởng
Không chán đời để mượn cảnh nâu sồng
Không thất tình, tìm khuây khỏa tấc lòng
Không tiêu cực, cũng không là ích kỷ
Bởi suy nghiệm, trước bao người tận tụy
Theo tiếng lòng cao quý của tình thương
Mãi xông pha lao khổ gội nắng sương
Nhưng rốt cuộc, không đương đời thinh sắc
Ôi! Phát nguyện độ đời, đời vướng mắc
Bao con tim héo hắt… xót gan vàng
Đôi mắt mờ, lệ mãi đọng hòa chan
Hậu cơ nghiệp Thành Thang… dòng nước cuộn
Trước thảm trạng sương mây mù gió cuốn
Cả rừng cây lý tưởng rạp theo chiều
Gây phong trào thối chuyển biết bao nhiêu
Khiến ta phải đắn đo… tình thương hại
Ai kia hỡi, rán ngăn lòng tê tái!
Đây bàn tay bác ái nhẹ nâng đưa
Vuốt ve thương… hàn gắn vẹn nguyên xưa
Để nối lại dây vàng vừa đứt đoạn
Ôi! Vẳng tiếng chuông chùa rơi nhẹ thoảng
Trên không gian nhấp nhoáng điểm sao mờ
Tiếng ó o, gà gáy vọng xa đưa
Ta hy vọng tương lai đời Cực Lạc.
Trảng Bom, 13-3 Tân Sửu 1961
Một vị sư Khất Sĩ