Con đã về đây với Thế Tôn
Buồn, vui xen lẫn ở trong hồn
Như từ lâu lắm không về gặp
Giây phút làm sao… vơi ý, ngôn!…
Du tử xa nhà bỗng nhớ quê
Nhân duyên đưa đẩy bước chân về
Con quỳ bên gốc Bồ đề thọ
Nghe hồn sực tỉnh giấc hôn mê
Con đã về đây thôi vấn vương…
Hòa vui với lẽ đạo chân thường
Cha lành, Tam Bảo nguyền nương tựa
Ngàn đời nguyện sống nếp yêu thương.
Tha phương…ai có nhớ quê hương?
Xin hãy về mau với Đạo trường!
Quê của tâm linh niềm an lạc
Để tắm đời mình trong ánh dương…
Về đây, chợt thấy đời như mộng
Mới biết rằng con đã lạc lầm
Bấy lâu nhận khổ làm chân phúc
Lạy Phật chân thành dâng Tín tâm.
Con chắp tay quy ngưỡng Thế Tôn
Đời còn chi để thiết tha hơn !
Cầu cho sanh chúng còn xa Phật
Thấu rõ nhân sinh… biết cội nguồn.
Ơ! Lá Bồ Đề rơi xuống chân
Chao ơi, chiếc lá đẹp vô ngần
Đôi dòng lệ nóng tràn lên má
Nhưng hồn con hạnh phúc lâng lâng…