..Những lúc sống xa gia đình
Chợt thấy lòng nghìn nỗi nhớ
Mà không hiểu sao duyên cớ
Khi gần chẳng muốn chào nhau.
Hôm nao nhuốm bịnh nằm đau
Mới biết một điều giá trị,
Vậy mà trước đây nào nghĩ
Bình an, thật quí hơn vàng!
– Hạ về nắng lửa chói chan
Thương tưởng ngày Xuân ấm áp
Bao đêm Đông dài bão táp
Tiếc trời mấy độ vào Thu.
– Lỡ sa chân chốn ngục tù
Nhìn mảnh tường rêu xám ngắt
Ngó xuyên qua từng song sắt
Quay quắt nhớ thời tự do.
Những ngày đói khổ nằm co
Thấm thía tình đời ấm lạnh.
Xưa, vinh hiển chẳng hề cho
Chừ, ai thương mình cô quạnh?
Cuộc sống lâm vào bất hạnh
Chạnh thương cảnh ngộ như mình,
Nhận chân, thầm niệm cái Tình
Biết ơn.. ánh nhìn thông cảm.
Hạnh phúc vốn là đơn giản
Nho nhỏ những điều quanh ta
Hạnh phúc hiện hữu đang là
Tỉnh thức sâu xa.. cảm nhận.
Biết Sống thì nào ân hận
Khi mọi thứ.. rời sân ga.
Lặng nghe hơi thở vào, ra
Để thấy chan hòa tỉnh thức.
Ngày mai vốn là không thực
”Bây giờ hoặc.. chẳng bao giờ.”
Bên kia đồi cỏ, viễn mơ!
Dưới chân bến bờ hạnh phúc.