KHUYÊN EM ĐI TU
Khuyết danh
Anh nhớ lại, ngày xưa trời rực sáng.
Vai kề vai, ta đứng để so vai.
Tay ầm tay, ta chúc lúc chia tay…
Trong phút ấy, hai ta, hai chí nguyện:
Anh nhớ lại ngày xưa trời rực sáng,
Vai kề vai ta đứng để so vai,
Tay cầm tay ta chúc lúc chia tay,
Trong phút ấy hai ta hai chí nguyện:
Anh đường đạo, anh luôn luôn mạnh tiến,
Em đường đời, em mãi mãi miệt mài,
Rồi hoa rơi, hoa nở, tháng năm, ngày,
Nay mượn mảnh “hoa tiên” anh nhắn gởi:
– Nếu những buổi chiều về, em rảnh rỗi
Nằm gác tay, em suy nghĩ đời em;
Bạn em đây, chắc sống mãi bên em?
Hay có thuở, phải: huỳnh tuyền thượng lộ ?
Em em đó, chắc không : không xuống mộ ?
Nào bạc, vàng, khoai củ, trữ đầy kho;
Nào cánh đồng, bát ngát lúc vàng mơ;
Nào nhà cửa, “ô tô”, “mô bi lết”.
Có cứu sống mạng người khi đã chết ?
– Không ! không ! không ! muôn vạn ức lần không.
Nếu là không đeo chi mãi cái không
Để gặt hái nỗi âu sầu, đau đớn?
Tu em nhỉ ! vì nay em đã lớn,
Tuổi còn xanh nhưng chớ tiếc tóc xanh,
Vì tử sanh hãy xóa kiếp phù sanh,
Em sẽ thấy diệu huyền trong cửa đạo.
Gắng ! cố gắng ! theo lời anh chỉ bảo :
Tu! tu ! tu! em hỡi ? – kịp tu mau,
Đi! đi! đi! gian khổ chí đừng nao,
Anh sẽ dắt em về : chân, thiện, mỹ.
Mùi phú quí, càng say tâm càng lụy,
Bởi yêu em, anh mới viết khuyên em,
Nếu yêu anh em vui chịu nghe em,
Tuy vui chịu song phải cần giác ngộ.
Bằng trái lại đời cho anh dụ dỗ,
Còn Em đây khó vững cuộc đăng trình,
Ồ! đêm khuya, tim lụn muỗi quanh mình,
Xin gác bút, đợi Em “trời rực sáng”.