Đã lâu lắm rồi không về lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi không về với Mẹ Cha
Những năm tháng ngày tăm tối mãi lầm mê
Quên Cha bỏ Mẹ nhiều kiếp phải khổ đau.
Mẹ là mái ấm của đời con
Mẹ là suối mát ngọt diệu êm
Chứa chan muôn loài với bao tình thương
Con mau quay gót về bên mẹ hiền.
Cha là tất cả của đời con
Cha là ngọn đuốc sáng trời đêm
Soi đường dẫn lối thoát bao trầm luân
Qua sông sanh tử vượt cơn mê lầm.
Tháng ngày rong ruổi chốn phù sinh
Có chi là của chính minh đâu
Bao phen sanh tử Có-Không được chi?
Chỉ thêm oan trái trả vay buộc ràng.
Nương nhờ Phật pháp ánh từ quang
Quay về bờ giác chốn bình an
Ưu sầu phiền não nay đã được yên
Tịnh, trong tâm thức mười phương chan hòa.
À ơi..! Nắng nghiêng ngã bóng xế tàn
Không nên do dự kẻo thuyền bỏ ta.
Mau về hiếu kính với Mẹ Cha
Đời con tươi sáng an nhiên vĩnh hằng.
(Chánh Bảo Trung)