Nhận diện
“Đà Lạt mấy hôm nay liên tiếp những cơn mưa phùn
Và em đã đi đâu trong cơn lạnh của tiết trời?
Tìm em, lòng tôi bỡ ngỡ!
Rồi sáng nay em lại hiện về trong dáng điệu mầu nhiệm nhưng rất mong manh, đứng trên đầu tờ lá u mua với những bông hoa màu tím.
Tôi đã đi tìm em
Tôi đã gọi tên em
Tôi đã gọi em về từ ngàn trùng sinh diệt
Dù em thoát hình trong bất kì hình hài nào, tôi đều có thể nhận ra được em ngay.
Lát nữa đây áng sáng của vầng ô sẽ làm em biến dạng
Trên đầu tôi
Em sẽ là mây
Gió sẽ đưa em thong dong đi đến quãng trời vô định
Chốn cô thôn hay nơi cao sơn bát ngát?
Rồi em sẽ là mưa
Làm thức uống cho cả núi rừng và muôn ngàn hoa lá.
Và em lại cũng chính là những giọt mưa phùn làm ướt áo len tôi.
Hãy nói tôi biết: Em là ai?
Nào hãy nói tôi biết
Em là ai, mà tôi không thể nắm bắt?
Lúc là giọt sương
Lúc là đám mây
Lúc là cơn mưa
Lúc là dòng sông
Lúc là làn khói bay lên trời tụ hợp để tiếp tục vòng luân hồi diệt sinh
Rốt cuộc thì em là ai?
Làm thế nào để tôi có thể gọi đúng được tên em?
Tôi muốn biết
Nhưng tôi biết
Em chẳng là ai?
Em nào phải là em
Và em cũng chưa từng sinh diệt
Em vẫn ở đó, hiện hữu trong tất cả các hình hài
Và tôi ở đây
Giờ thì em đang trong tách trà với làn hương thơm lừng sáng nay được nâng niu trên lòng bàn tay tôi”.
Văn thơ sẽ xuât hiện ở bất cứ nơi đâu, khi ta biết cảm nhận, dù nơi đó có đầy “bóng tối”, nhưng hồn thơ vẫn luôn “sáng rực” và sống động như khi ta bắt gặp được trời trăng. Bài thơ được tôi dán cho nó một cái tên gọi là Nhận Diện, viết vào ngày mười ba tháng sáu vừa qua. Đó là quá trình luân hồi của một giọt sương, được tôi đi tìm chân hình thật sự của nó, để tôi có thể gọi đúng được tên nó. Thế mà, tôi chỉ thấy được dạng hình hư vô của nó thôi, nhưng, mặt khác, sự hiện hữu của nó được biểu hiện qua các hình hài thì rất thật, rất đẹp. Tất nhiên đây cũng chỉ là cái thấy thông qua những cái thấy đã có sẵn, chứ không phải là cái thấy thực tu, thực chứng của tôi. Nhưng lại, điều tôi muốn nói ở đây, đó là một cái nhìn rất sâu về sự có mặt của thế giới xung quanh mình. Dù chỉ là giọt sương, một hiện tượng mong manh, nhưng nó lại có tính bất sinh bất diệt. Thử hỏi nó có mong manh không?
Tâm Thiền