Bao giờ chán ngắt cuộc chơi
Vai mang đải sách về nơi đại ngàn
Xá chi ngậm ngãi tìm trầm
Sơn cùng thủy tận về tầm ngưu xưa.
Phên thưa am cỏ gió lùa
Phải người Bích Nhãn mới vừa qua đây?
Lăng Già khép mở trên tay
Ngàn sau Đông Thổ còn lay lắt hồn.
Lắng lòng theo những nhịp chuông
Buông dần tục niệm bên tuồng đời kia
Miệt mài thương ghét sớm khuya
Rồi mai cũng vứt xuống bia mộ mình.
Tri âm còn lại tâm kinh
Trơ cùng tuế nguyệt phàm tình cũng vơi
Mốt mai từ bỏ cuộc đời
Vai buông duyên nghiệp về nơi tuyệt mù…
(st)