Nếu con nhớ thân con là cát bụi
Thì nghĩa gì một chiếc áo hào hoa
Đời trăm năm như thoáng chớp chiều tà
Một tích tắc đã ra người thiên cổ.
Nếu con nhớ cuộc đời bao thống khổ
Mà có vui cũng tạm vui thôi
Thì con hỡi hãy tôn thờ sự thật
Để tìm ra chân đích của kiếp người.
Nếu con nhớ phồn hoa muôn sắc vẻ
Gọi mời con mê đắm lợi và danh
Đôi mắt biết đã bao lần ứa đỏ
Nên trở về tìm lại mảnh trời xanh.
Nếu con nhớ tàn canh đời trắng mộng
Một bàn tay nắm – mở một bàn tay
Bao được – mất, hèn – sang cùng thắng – bại
Sẽ nhạt nhòa tựa chút khói nhẹ bay.
Nếu con nhớ thân con là lữ khách
Và trần gian là quán trọ đêm nay
Nghĩa cuộc đời dường sương, tuyết, gió, mây
Không vướng bận để đường xa nhẹ bước.
Nếu con nhớ giữa nẻo đường xuôi ngược
Bóng hình con là hiện thể tình thương
Lời Như Lai là thực tại chơn thường
Hãy nguyện hiến trái tim vì lẽ thật.
Nếu con nhớ giữa trăm ngàn tất bật
Có con đường lặng lẽ rất an nhiên
Và tự tại khi con nhìn thấy đạo
Bến trầm kha vắng sạch bóng ưu phiền.
(ST)