Người đi tìm cảm thông…
Những nhịp cầu và những nhịp cầu bắt qua…chỉ thấy một phía bờ
Hỏi dòng nước bao dung, nguồn đục trong nào thấy
Bốn biển bao la ngày đêm chực chờ bão nổi.

Kình ngư cơ hồ cựa động như hết nẻo về mai sau
Cát đất và cỏ khô, thoáng khét mùi sa mạc nóng
Người và người, những hình bóng di động giữa hành tinh cô đơn
Vương mùi thuốc súng….

Ôi! Những cuộc đối thoại tay đôi bằng vũ khí
Thấp thoáng tử địa màu đen là món quà và những di ngôn gửi lại ngày sau?
Trái đất buồn, những mảnh đời tàn khô héo
Và những tâm hồn hãnh tiến bên những bàn cờ được thua.

Những dòng máu tuôn rơi đồng loại tím tái vì ai nhân danh thần thánh
Những hư ngôn ru giấc mộng như đã thần đè lên hư tưởng kẻ cuồng tín bấy nay.
Vẫn là những bàn tay khối óc mệnh danh chủ nhân ông
Què quặt ngay trong cả dẫy đầy cố chấp, loài người vốn thật thế sao?

Bầm đen những vết hằn dã thú, ai lang thang tái hội vũng sầu đời
Lộ trình không tên…
Phó mặc dòng tranh tối tranh sáng lấm bết bùn đất u mê
Kẻ hành hương khát những lời nguyện khẩn cầu, sao thánh địa chiều vàng u ám lạ.

Những đốm ma trơi dạo quanh ngày ảm đạm
Kẻ bình sinh hái lượm cả món cháo oan hồn
Người về ngày chưa thắm những vườn xanh chim hót tay nâng vạt nắng mai
Sao tình riêng để ngỏ.

Sao niềm chung cháy tỏ, …sơn hà!
Ôi nhân loại của tôi! Những bàn tay hững hờ bên những bàn tay
Có đau thương rũ mòn và những nổi trôi buồn tựa những tiếng đàn người hành khất
Chốn địa đàng không vang dòng thanh âm ý sống.

Người đã quên người năm nao
Người đã quên người hôm nay
Người đã quên người mai sau
Cho ai dòng sữa ngọt yêu thương tưởng đã thành châu ngọc thời nay.

Những dòng chữ đạo đức bày trên giấy trắng chỉ để thuộc bài
Ai còn những lời ru.
Dẫu hiếm hoi một ngày ngập tràn hoài niệm
Xin ai đừng vội quay đi cho tâm tư thôi kỳ vọng một khoảng trời.

Sắc xuân ẩn hiện quanh đây
Người định thần và giây phút mở ra ngàn muôn hướng
Có những không gian người đã quên.
Lối trở về đậm nhạt chênh vênh thành tâm và ngụy biện, tự ru ngủ chính mình.

Ai chưa chịu dấn thân vào đớn đau ngày lột xác, chiếc kén mùa xưa quay quắt những tâm hồn gàn dở.
Những sợi tơ vàng chưa buông
Cho triền miên giấc mộng, đại dương xanh chờ mãi dấu hải trình thoáng đãng
Hỡi loài người! Xin chớ mãi quay lưng.

(ST)