Chữ tu công đức vô lường,
Ba đời chư Phật thường thường độ sanh.
Ai ơi, gắng chí tu hành!
Để sau đến bậc Vô sanh mà nhờ.
Người đời sớm phải tri cơ,
Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây.
Chở che nhờ đức cao dầy,
Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.
Đường mê xin chớ bước lầm,
Não phiền cũng bởi thân tâm của mình.
Chớ nên hại vật sát sanh,
Tu nhân tích đức mới thành phẩm cao.
Cuộc đời khác thể chiêm bao,
Thảy đều giả huyễn, hơi nào mà mong.
Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,
Công danh phú quý cũng chung một thời,
Của đời trả lại cho đời,
Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng?
Đổi thây máy tạo không ngằn,
Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa.
Khuyên đừng trách lẫn trời già,
Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm.
Một khi thiện ác gieo nhân,
Quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi.
Người đời nghĩ đó mà coi,
Giờ không toan liệu sau rồi làm sao.
Khuyên đừng nại chút công lao,
Nhắm chừng bờ giác tìm vào tận nơi.
Tâm minh vốn đã sẵn rồi,
Ở trong mình có há ngoài đâu xa.
Trừ nghiệp chướng, giải oan gia,
Tham thiền, niệm Phật ấy là công phu.
Tháng ngày thấm thoát phù du,
Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui.
Thiện căn trước đã đền bồi,
Đèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh.
Tránh vòng sáu dục bảy tình,
Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm.
Rõ ràng phước tội tại tâm,
Mình làm mình chịu chẳng lầm chẳng sai.
Máu tham tràn khắp xưa nay,
Lợi danh biết mấy cho vừa lòng ai.
Chớ ham chen lấn đua đòi,
Cũng đừng ỷ sức cậy tài mà ngông.
Vượn còn biết mến trăng trong,
Người sa vào chốn bụi hồng làm chi ?
(Trích Các Bài Sám Phổ Thông)