Xuân đi hạ tới thu về
Đông sang lạnh giá, tái tê lòng người
Nhân sinh khó mà vẹn mười
Vô thường đi đến, khóc cười chán chê.
Tháng bảy bầu trời nặng nề
Mưa ngâu bao phủ, bốn bề mây giăng
Hiếm khi thấy bóng Chị Hằng
Mây trời mờ mịt, ánh trăng lu mờ.
Bão về lũ quét xác xơ
Nhiều vùng ngập lụt, ngẩn ngơ kêu trời
Thiên tai đến khắp mọi nơi
Buồn cho số phận, cuộc đời khó khăn.
Kiếp người vất vả kếm ăn
Dù cho mưa nắng, cũng lăn ra làm
Đói no cọng với lòng tham
Không sao tránh khỏi, nghiệp phàm đã gieo.
Mong đời rộn tiếng hò reo
Mây tan nắng tới, mang theo lộc tài
Trần gian ai cũng như ai
An vui Hạnh phúc, trải dài trăm năm !
Hoàng Hải