Ngập chìm giữa chốn ba sinh
Rồi đây chẳng biết là mình về đâu ?
Bao năm bôn ba giãi dầu
Giờ đây ngoảnh lại… mái đầu sương pha…
       

Mưu sinh giữa chốn ta bà
Tạo bao nghiệp chướng, nào ta hay gì
Có duyên giác ngộ từ bi
Mới hay lầm lỗi… Sân Si tạo thành…
       

Quay gót quyết chí tu hành
Gieo nhân quả tốt, để dành về sau
Cầu mong Phật pháp nhiệm màu
Giải tan nghiệp chướng, khổ đau chẳng còn…
       

Mai này khuất núi khuất non
Phúc đức để lại cháu con muôn đời
Hồn ta nhẹ bay về trời
Tây Phương Cực Lạc… sáng ngời thiên thu !

(ST)