Tạm chết một đêm dài
Thức dậy thấy trời xanh
Bình minh cười chúm chím
Bỗng dưng ta hiền lành.

Bàn chân hôm nay khác
Hay bàn chân hôm qua
Mà sao hơi thở nhẹ
Ôm lấy ta hiền hòa.

Nhớ hôm nao vụng về
Làm em buồn biết mấy
Chợt nhiên ta sống dậy
Nỗi vô thường mong manh.

Mừng vui em độ lượng
Ta thấy mình nhỏ nhoi
Mùa thu thay áo mới
Đất trời ơi có hay.

Mai em về bên ấy
Nhớ vui như mọi ngày
Hồn nhiên ta tỉnh thức
Em buồn hay ta đây.

(ST)