Buổi chiều trên một con đường ở khu Brooklin, thành phố New York. Một ông già gầy gò đang lê bước trên đường bỗng ngã xuống đất. Mọi người xúm lại và đưa ông vào bệnh viện Kings County. Ở bệnh viện, ông lão mê man, lâu lâu chợt tỉnh, miệng luôn đòi gặp con trai.

Một y tá trong phòng cấp cứu tìm thấy trên người ông lão một lá thư cũ nhàu nát vì đọc đi đọc lại nhiều lần. Người ta biết được con trai ông đang làm lính thủy ở đồn Carolina Base. Hình như ông không còn ai thân thuộc nữa.

Bệnh viện đã gọi điện khẩn cho Hội Chữ thập đỏ Brooklin nhờ liên lạc với Hội Chữ thập đỏ ở trại lính Carolina Base. Biết ông lão đang nguy kịch, một nhân viên Chữ thập đỏ và một sĩ quan đã dùng xe Jeep tức tốc đi tìm chàng trai lúc ấy đang tập trận trên một đầm lầy và vội đưa anh ta đến phi trường. Ở đó có một chiếc phi cơ đã sẵn sàng chở anh về New York.

Vừa mệt mỏi vừa lo lắng, anh ta hối hả lao vào bệnh viện. Cô y tá đưa anh tới bên giường của người hấp hối và nói: “Con trai cụ đã tới rồi đây!”.

Ông lão từ từ mở đôi mắt yếu ớt đã dại đi vì cơn bệnh, ngước nhìn chàng trai. Một tia hạnh phúc ánh lên trên gương mặt gầy gò nhăn nheo của ông. Dường như ông muốn nói một điều gì đó, nhưng không thể. Ông lão từ từ chìa tay ra. Người lính thủy nắm lấy bàn tay gầy gò của ông và siết chặt.

Đêm ở bệnh viện, thời gian như đọng lại. Người lính thủy thức suốt đêm trong căn phòng mờ mờ sáng, tay nắm chặt bàn tay ông lão. Thỉnh thoảng, cô y tá lại bước vào bảo để cô coi sóc ông giúp anh một lúc. Chàng trai đều từ chối.

Trong phòng, chàng trai cứ chăm chú nhìn người bệnh. Thỉnh thoảng chàng lại nói một điều gì đó để an ủi ông lão. Người bệnh không nói gì cả, chỉ bíu chặt lấy tay chàng trai suốt đêm dài.

Khi ông lão trút hơi thở cuối cùng thì trời gần sáng. Chàng trai đặt bàn tay đã không còn chút sinh khí của ông lão xuống giường, bàn tay mà chàng không hề rời xa suốt đêm qua. Anh bước ra khỏi phòng, đứng lặng lẽ hút thuốc.

Cô y tá bước ra định nói lời chia buồn, thì bất ngời nghe người lính hỏi:
– Ông lão đó là ai vậy ?

Cô y tá sửng sốt:
– Tôi tưởng đó là cha của anh!
– Không, tôi chưa hề gặp ông lần nào.
-Vậy sao anh không nói gì hết khi tôi đưa anh vào?

Chàng trai trầm ngâm:
– Tôi nhận ra ngay là người ta đã lầm. Nhưng ông đang hấp hối, và tôi thấy có thể làm được điều gì đó cho ông lão, nên tôi ở lại.

Hai hôm sau, người con trai thực sự của ông lão đã về đến New York để đưa tang cha. Thì ra ở căn cứ có hai quân nhân cùng tên, nên phòng quản lý nhân sự đã nhầm lẫn.

St