Một lần, trên đường sang nước Tề, Mặc Tử ghé qua nhà người bạn cũ chơi.
Trong lúc đối ẩm, người bạn nói với ông rằng: “Bây giờ thiên hạ chẳng ai còn thiết đến việc nghĩa. Một mình ông khổ thân làm việc nghĩa thì có thấm vào đâu? Chẳng thà thôi đi có hơn không?”.
Mặc Tử thủng thẳng đáp: “Một nhà có 10 đứa con, 1 đứa cày, 9 đứa ngồi ăn không. Vậy thì đứa cày chẳng phải càng nên chăm chỉ hơn lên ư? Tại sao thế? Tại đứa ăn không thì nhiều, còn đứa đi cày ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng siêng làm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế!”.
St