Hôm đó, tôi đặt vé về quê ngoại cùng với chồng, nhưng khi lên xe thì nhìn thấy có một phụ nữ đang ngồi ở ghế của chúng tôi. Chồng tôi bảo tôi ngồi ở cạnh người đó, nhưng không nói bà ấy nhường chỗ.

Nhìn thấy chân phải của bà ấy bị tật, lúc đó tôi mới hiểu tại sao chồng tôi lại làm như thế. Chồng tôi đứng suốt dọc đường, không hề có ý định lấy lại chỗ ngồi.

Sau khi xuống xe, tôi nói với giọng điệu của một bà vợ xót chồng:
“Nhường chỗ là việc nên làm, thế nhưng đường xa như thế, sao không nói bà ấy đổi cho mình một lúc chứ?!”.

Chồng tôi đáp: “Người ta bất tiện cả đời rồi, còn mình chỉ bất tiện có 3 tiếng thôi mà”.

St