Tác giả: ĐĐ.Thích Tỉnh Thiền
LỜI NÓI ĐẦU
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Hay:
Tu là cỗi phúc tình là dây oan.
Và:
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Ngay từ lúc ấu thơ, tôi đã từng nghe người dân quê tôi ngâm nga những câu thơ trên khi rảnh rỗi. Dù không hiểu hết ý nghĩa, cũng chẳng biết tác giả các câu thơ ấy nhưng tôi rất thích. Thích vì vần điệu, âm vận nhẹ nhàng cùng hồn thơ cảm xúc… Lớn lên rồi vào Trung học, tuy có học qua nhưng tôi chỉ hiểu biết chút ít về một văn học chớ chưa rõ được triết lý sâu xa trong những câu thơ ấy. Gần đây được đọc bộ Nguyễn Du tác phẩm và lịch sử văn bản của Nguyễn Thạch Giang biên khảo và chú giải, tôi đã chú ý nhiều hơn đến tác phẩm Truyện Kiều.
Đọc Truyện Kiều tôi rất kinh ngạc và hứng thú khi bắt gặp những câu thơ mình được nghe từ lúc còn nhỏ. Ở đây như bất ngờ gặp lại người bạn thân quen thời thơ ấu. Lại càng thích thú hơn khi tôi khám phá ra rằng, Truyện Kiều không những là một áng văn chương tuyệt tác mà còn là một tác phẩm có nhiều điểm phù hợp với giáo lý Phật đà.
Đạo Phật chỉ rõ lẽ thật về thân tâm con người và những phương cách giúp con người vượt qua mọi thống khổ. Nếu chúng ta biết nương vào đó mà hành trì triệt để thì sẽ phát triển trí tuệ và đạt đến giác ngộ giải thoát. Với Truyện Kiều, tôi cảm nhận rằng Nguyễn Du đã mượn những vần thơ nói về những vấn đề của con người trong cuộc sống và phương cách thoát khỏi vòng lẩn quẩn khổ đau để cõi lòng được trong lặng thong dong. Thiết nghĩ đây là điểm tương đồng giữa thơ và đạo, cùng mục đích giúp con người thoát khổ, nhận ra bản tâm hướng cuộc sống đến Chân – Thiện -Mỹ. Từ nhận xét đó, tôi muốn viết về Kiều dưới cái nhìn Tâm linh. Điều này có thể bạn đọc sẽ cho là không thích hợp, vì Truyện Kiều là chuyện tình thế gian. Vâng! Chuyện tình thế gian, nhưng Tình từ “Tâm” sinh. Vậy tại sao ta không thử đứng trên bình diện trở lại Bản tâm mà đọc truyện tình ấy? Và chính tác giả cũng đã thổ lộ cho ta biết qua câu: “Cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra”, mà lòng người chính là Tâm. Từ nguồn cội của tình (Tâm) mà cảm ngộ mọi sự thế tình, ta sẽ thấy lòng mở rộng như đại dương mênh mông đón nhận trăm suối ngàn sông đổ về. Dòng nước dù đục hay trong, dù nước lợ phèn chua hay nước ngọt phù sa, nhưng khi vào biển cả chỉ là một màu, một vị. Cuộc đời Kiều không phải của riêng Kiều hay của riêng tác giả mà trong đó có mỗi con người chúng ta. Cùng một điểm xuất phát từ Bản tâm thanh tịnh, vì vọng tình mà lao đao đi vào dòng đời nghiệt ngã chịu bao nỗi gian truân. Nhưng cuối cùng Kiều đã trở về mái nhà xưa yên ấm, còn chúng ta thì sao? Bao giờ mới trở về quê nhà hay là vẫn mãi lang thang nơi đất khách? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước và mỗi chúng ta phải tự giải đáp cho mình.
Nhiều nhà phê bình văn học cho rằng Nguyễn Du viết Truyện Kiều để nói lên sự thăng trầm trong cuộc đời thường của tiên sinh, do đó tiên sinh đã mượn nàng Kiều làm nhân vật điển hình diễn đạt tâm trạng của mình. Riêng tôi thiết nghĩ, Truyện Kiều cũng nói lên tâm trạng của Nguyễn Du, đó là sự chuyển biến tâm linh theo tư tưởng Phật giáo chứ không phải như phần đông người đã nhận định. Vì thế, tôi mới dùng thiển ý của mình viết quyển sách này với lòng mong mỏi là đem lại cho bạn đọc có một chút khái niệm ở tâm linh mình, và hiểu biết chút ít về đạo Phật qua cuộc đời một người con gái đẹp mang tên Thúy Kiều.
Về phương diện văn chương, ai cũng công nhận Truyện Kiều là một tác phẩm bất hủ. Nhưng về giá trị luân lý xưa nay các nhà văn, các học giả luôn có người khen, kẻ chê, nên đã gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi.
Song, trên thực tế thì tùy theo tư tưởng của mỗi người khi xem truyện mà nhận định khác nhau. Bởi vì có người quan niệm rằng: Văn dùng để chuyên chở đạo lý “Văn dĩ tải đạo” (cả nhân đạo và giác đạo), mà cũng có người quan niệm dùng văn chương để biểu lộ mọi cảm nghĩ của con người. Riêng tôi cho rằng, người sáng tạo ra Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kiều) không những là một thi nhân trác tuyệt mà còn là người tôn sùng đạo đức giác ngộ giải thoát. Sâu sắc hơn nữa, khi đọc truyện, chúng ta có bao giờ “thấy” Thúy Kiều đang ngự trị trong lòng mình chăng? Dù một thoáng chốc thôi! Đó là chưa nói Thúy Kiều đang hiện thực trước mắt trong đời sống hiện tại. Đọc Truyện Kiều nếu chúng ta không thấy Thúy Kiều đang hiện diện nơi chính ta thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được cái tinh anh linh diệu, và chẳng bao giờ hiểu thấu tư tưởng một đại thi hào độc nhất vô nhị trong lịch sử văn chương của dân tộc Việt Nam.
Hiểu biết được cái hay trong Truyện Kiều là một điều rất khó, mà giải thích cho hết cái tinh vi tuyệt xảo của Truyện Kiều lại là một điều khó hơn. Có lẽ trong lịch sử văn học Việt Nam, chưa có tác phẩm nào thu hút sự chú ý của đông đảo người đọc như Truyện Kiều của Nguyễn Du, và cũng chưa có nhân vật nào – trong lĩnh vực nghệ thuật – được nhiều người hâm mộ như Thúy Kiều. Mà điều lạ lùng là ở những lớp người khác nhau, trong những cảnh ngộ khác nhau, người đọc đều bắt gặp ở Thúy Kiều một điều gì đó ngay bản thân mình, của chính tâm sự mình. Hình như nhân vật Thúy Kiều ở trong tận cõi lòng sâu thẳm của mỗi người và có tất cả nỗi đau trong đời người. Đọc Truyện Kiều chúng ta phải có cái nhìn sâu sắc hơn mới lãnh hội được cái ý của tác giả muốn gửi gắm ở đằng sau những vần thơ hay, đẹp ấy. Ở đây chúng ta hãy nhìn Truyện Kiều dưới góc tâm linh thử xem!
Con người sống trong trần gian này tuy hằng ngày được ăn uống đầy đủ và thọ dụng mọi vật chất cần thiết, nhưng họ vẫn cảm thấy thèm khát về mặt an lạc (tức bị đau khổ) ở khía cạnh tâm linh. Người đời chỉ biết thám hiểm vũ trụ, phát minh sáng kiến chế tạo ra nhiều của cải, vật chất; còn Phật dạy chúng ta thám hiểm phát minh ngay nơi tâm mình. Cuộc thám hiểm này thú vị và có rất nhiều điều bất ngờ. Nếu chúng ta chưa thấu rõ được thực chất nơi thân xác và cõi lòng mình thì dù cho có biết rộng hiểu nhiều về những cái bên ngoài cũng chẳng làm sao an ổn thanh thản cõi lòng được. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu Phật pháp và bắt đầu thám hiểm cõi lòng mình thử xem, chắc chắn sẽ nảy sinh ra những nhận thức mới lạ hơn thường tình trước đấy!
Nếu muốn thưởng thức cái hay đẹp qua áng văn tuyệt tác của một thiên tài thì ta hãy mở rộng tâm hồn ra, vì thiên tài là kết tinh của nhiều năng khiếu, mà tất cả cái gọi là năng khiếu đó đều phát xuất từ Tâm.
Đã có nhiều người viết về Truyện Kiều dưới nhiều góc độ khác nhau. Nay tôi cũng xin mạo muội trình bày những cảm nhận của riêng mình để góp một chút hương cho gió, một chút sắc cho đời và cũng để gọi là cảm thông cùng Nguyễn Du tiên sinh. Dù ứng hợp hay không ứng hợp với ý tác giả, thì đây cũng là chút lòng của người sau tưởng nhớ đến tiên sinh. Vả lại, ở đây không thể dạy một ai cái gì cả mà chỉ có thể giúp những ai hữu duyên biết khái niệm chút ít về lẽ thật ở ngay chính bản thân họ vậy thôi, và đây cũng là điều tôi luôn tự cảnh tỉnh mình khi đọc những dòng này.
Biết rằng Phật pháp rất sâu rộng, nhưng ngẫm lại tự xét khả năng tu học của mình còn quá thô thiển cạn cợt khó mà diễn đạt đúng lý pháp Phật, Tổ dạy. Vả lại, cũng không chuyên viết văn nên ý vụng, lời quê, chắc khó tránh khỏi khiếm khuyết sai lầm. Vậy mong quý vị hữu duyên xem qua hãy đạt ý quên lời mà lượng thứ. Rất mong các bậc cao minh chỉ giáo cho để ý tứ trong tập sách này được hoàn hảo hơn.
Xin thành tâm tri ân!.
Kính ghi
HUYỄN Ý