Một ngày nọ, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: Với loài người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất của họ và dấu ở một nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các người thấy sao?
Một yêu tinh khác lên tiếng: Hãy đem hạnh phúc dấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra.
Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy.Vậy hãy dấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Một yêu tinh khác nói: Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.
Mang dấu ở một hành tinh khác vậy, một tiểu yêu tinh đề nghị. Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.
Có một sự thật: Con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi, nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác, nhưng không bao giờ nhìn thấy hạnh phúc ở chính bản thân mình.Vậy ta hãy dấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.
Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.
Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia dấu mất không? Câu trả lời tùy thuộc vào chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho chính mính…
LỜI BÀN
Không biết đám yêu tinh trong câu chuyện trên có ra tay hành động hay không, nhưng sự thật thì đa phần loài người hiện đang cuống cuồng chạy đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Tích cóp tài sản, sắm sửa tiện nghi, tạo dựng danh phận… cho đến tham vọng sắp xếp lại trật tự thế giới hay chinh phục vũ trụ thì con người đã và đang làm được, nhưng xem ra hạnh phúc vẫn xa vời.
Không ai phủ nhận những giá trị của danh vọng cùng vật chất như tài sản, nhà cửa và các phương tiện sống khác, nhưng thực chất chúng chỉ góp phần tạo nên sự thoải mái, thỏa mãn tạm thời cho con người mà thôi, chứ không phải là căn bản của hạnh phúc. Nên đi tìm hạnh phúc bên ngoài chỉ là hành trình vô vọng, là trò chơi cút bắt với hạnh phúc thấp thoáng chợt ẩn chợt hiện suốt cả một đời người.
Nếu hạnh phúc không có ở bên ngoài mà ẩn tàng chính ngay trong mỗi người, vậy thì vì sao chúng ta lại khổ đau? Vấn đề cũng như kẻ cùng tử có viên Minh Châu trong chéo áo mà không tự biết nên phải mang thân phận nghèo hèn (kinh Pháp Hoa).
Trở về với nội tâm an tịnh trong sáng, sống thật với chính mình bằng tâm ban sơ chưa vẩn đục là cách mở cánh cửa hạnh phúc bên trong. Đến khi nào chúng ta ngộ ra điều hết sức đơn giản rằng “Trong nhà sẵn ngọc thôi tìm kiếm” (Trần Nhân Tông) thì lúc ấy chúng ta sẽ không còn rong ruổi nữa vì hạnh phúc đã đủ đầy.
Cái khổ cũng như sự thiếu vắng hạnh phúc của con người là do tâm bất an, xao động. Tâm an thì mọi sự đều an. Do vậy, điều phục tâm để từng bước đoạn trừ tham lam, sân hận và si mê đồng thời hướng tâm đến sự thanh tịnh hoàn toàn, tuệ giác bung vỡ thì hạnh phúc chân thật tự hiển lộ.
st