Lần đầu nhỏ về thăm “quê mẹ” – mảnh đất xa tít bên kia bờ đại dương – nơi nhỏ thường hay nghe qua những câu chuyện đẹp thưở thanh xuân của mẹ. Phố xá Sài Gòn rộn ràng tấp nập, nắng chiều hanh vàng hắt lên những con đường… nhỏ hớn hở: “Sài Gòn tấp nập không khác gì New York hay San Francisco, hả Mẹ!”
Qua cửa kiếng chiếc taxi, Sài Gòn trong mắt nhỏ thơ mộng với những tà áo dài trắng lúc tan trường, có những cửa tiệm nhỏ gọn, là những con đường có lá me bay, những gánh hàng rong với những phụ nữ cầm nón lá phe phẩy, v.v. Nhỏ cố gắng ghi lại những hình ảnh ấy vào chiếc máy quay phim của mình.
Chiếc xe cũ có những song sắt màu xanh chở những chú chó chạy trước chiếc taxi của nhỏ; nhỏ hướng ống kính về phía ấy… Dì Hai thở nhẹ: “Tội nghiệp, mấy con chó dễ thương vậy mà bị đưa đến Ngã Ba Ông Tạ”. Nhỏ hỏi: “Để làm gì hả dì Hai?”. “Thì để làm… à… à…”, dì Hai đang nói dỡ câu thì mẹ của nhỏ khều nhẹ vào tay dì, rồi tiếp: “À… thì đem vào những “pet-shop” để người ta “chăm sóc đặc biệt” đó con”… nhỏ “Ồ” một tiếng rồi tiếp tục ghi lại những hình ảnh đẹp Sài Gòn.
*
* *
Ở đời, đôi khi vì muốn che dấu những sự thật trần trụi, phũ phàng người ta buộc lòng nói dối. Dường như, tôi và bạn, đã hơn một lần thực hiện điều đó?
Lê Bích Sơn
Washington, mùa Đông 2009