Cơn mưa rồi chợt dứt, cô gái lại tiếp tục công việc của mình. Bác xe ôm có khách cũng vù chạy đi, dòng xe tứ phía lại rùng rùng tấp nập…Màu xanh của hàng cây ven đường như lại hồn nhiên hơn sau cơn mưa chiều…
Cơn mưa chiều bất chợt làm người ta vội vã, không vì mưa làm ướt mà vì mưa nhiều việc phải gián đoạn lúc chiều về… Tìm một chỗ trú, nhìn những hạt nước tóe văng, công việc đang dang dỡ cùng cái nắng gay gắt như tan biến. tuôn chảy thành dòng thác nhỏ dọc bên đường…
Trong cái khoảng lặng bất ngờ đó, bỗng có tiếng chào mời mua vé số của cô gái trẻ độ tuổi đôi mươi, tươi thắm trong bộ quần áo có nhiều sắc hoa. Giọng nói và nụ cười trong trèo của cô thật tương phản và như thách thức cái vẻ ngọai hình rất “lạ” của mình. Sự kỳ lạ ấy không phải vì cô có điều gì đó dị biệt với mọi người, mà cái lạ đó là vì cô không còn đôi tay!
Cánh tay bên phải không biết ngắn đến đâu bởi phần vải nơi cánh tay đã che khuất, còn cánh tay bên trái thì cụt trên cả phần cùi chõ…Vẻ kỳ lạ càng ấn tượng hơn bởi xấp vé số được ràng bằng sợi thun đen to bản vào phần cụt ngủn ấy và cứ tự nhiên như thế cô đưa “tay” mời những người khách đang trú mưa ở ven đường…
Người mua tự gỡ xấp vé số ra khỏi tay cô, rồi trả tiền bằng cách bỏ vào chiếc túi vải cô đeo nơi cổ…Có lẽ người ta mua vé số giúp cô không phải vì lòng trắc ẩn, không phải để cầu may mà mua vì nể phục nghị lực phi thường của cô gái trẻ…!
Bác “xe ôm” đang trú mưa, vừa ràng xấp vé số còn lại giúp cô, vừa hỏi chuyện với giọng đầy thông cảm:“Mất cả hai tay như cháu thì cơm nước, tắm rửa vệ sinh như thế nào….chắc là khổ lắm!?”. Không chút mặc cảm và thật tự nhiên như đã quá quen thuộc với lời thắc mắc cô ấy nói: “Cháu bị tai nạn từ nhỏ nên đã quen rồi, mọi sinh họat hằng ngày cháu đều tự mình, có cách hết đó bác ơi…Nếu mọi người sinh ra mà không có đôi tay thì tất cả cũng đều phải tự mình xoay trở như cháu thôi…!”
Cơn mưa rồi chợt dứt, cô gái lại tiếp tục công việc của mình. Bác xe ôm có khách cũng vù chạy đi, dòng xe tứ phía lại rùng rùng tấp nập…Màu xanh của hàng cây ven đường như lại hồn nhiên hơn sau cơn mưa chiều…
Điềm dừng chân bất chợt đã giáup tôi “ngộ” ra nhiều thứ…Thử tượng tượng xem nếu trong hòan cảnh của cô ấy biết mình sẽ xoay trở ra sao? Giật mình, mừng rỡ vì nhận ra ta đang hạnh phúc. Sung sướng thật bởi ta chưa rơi vào nghịch cảnh…Rồi một chút hụt hẫng vì đang được hưởng niềm an vui đó, nhưng liệu mình đã chia sẻ được gì với những người bất hạnh dù chỉ là những điều nhỏ nhặt hay chỉ là một câu hỏi đậm cảm thông, ân tình….
Hoàng Dũng Hùng